Chương 19: Hồi cung

352 37 0
                                    

Edit: Ji

[Ngươi đã có vợ con?]

—–o0o—–


Khi Lương Diệp đỡ Vương Điền đang bất tỉnh lên, Sung Hằng cuối cùng cũng nắm lấy cơ hội: "Chủ tử, người này xử lý thế nào?"

"Sao cũng được." Lương Diệp không có tâm tư lo chuyện bao đồng.

"Ngươi dựa vào cái gì mà xử lý ta! Cha nuôi của ta là Dương tổng quản người bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu!" Thiếu niên mặc áo đỏ quỳ trên mặt đất gào to, muốn đứng dậy lại bị một kiếm của Sung Hằng đè xuống. Xung quanh một đám người hầu muốn tiến lên cứu người lại sợ thanh kiếm đặt trên cổ thiếu niên.

Một người hầu lớn tuổi ôn tồn nói: "Tráng sĩ, xin ngài thủ hạ lưu tình. Đây là Dương Vô Cữu, con nuôi của Dương tổng quản. Thiếu gia trẻ tuổi không hiểu chuyện, xin ngài giơ cao đánh khẽ, xem như là nể mặt Dương tổng quản......"

"Ồ?" Lương Diệp đang định rời đi bỗng nhiên quay đầu lại: "Thật thú vị, Sung Hằng, trói lại mang đi."

"Tuân lệnh!" Sung Hằng nhìn Dương Vô Cữu cười dữ tợn: "Hoá ra là con của chó thiến, vậy đem chặt đứt của quý của ngươi, đưa ngươi tiến cung cùng cha ngươi làm bạn."

Dương Vô Cữu hoảng loạn gào thét.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

——

Khi Vương Điền tỉnh lại, Lương Diệp đang cầm lòng bàn tay của y bôi thuốc mỡ lên đó, hắn bôi thuốc rất nghiêm túc, hai mắt rũ xuống, thậm chí còn thân mật thổi thổi, thấy y trợn mắt liền nhìn y cười: "Tỉnh rồi?"

Vương Điền nhìn hắn với ánh mắt phức tạp.

Trước lần phát tác cổ trùng này, hắn nghĩ quan hệ giữa mình và Lương Diệp đã hoà hoãn rất nhiều, dù sao sống chết có nhau, ít nhiều cũng có thể coi như bạn bè, cho dù không phải là bạn bè, cũng coi như là người cùng hợp tác. Sự thân mật của Lương Diệp không có bất kỳ ranh giới nào khiến y ảo tưởng hai người bọn họ có thể chung sống hòa thuận.

Nhưng sự thật chứng minh vĩnh viễn không thể cùng kẻ điên vui giận thất thường này hoà hợp.

Hơn nữa kẻ điên này cũng là một bậc thầy cặn bã trong xã hội phong kiến.

"Trẫm đã hỏi qua đại phu, sẽ không có sẹo đâu." Lương Diệp sờ vết sẹo trên mu bàn tay trái, ánh mắt nhìn y như đang chiêm ngưỡng một bảo vật hoàn mỹ.

Vương Điền nghe hắn nói bảo vật liền muốn đau tim, sau nửa ngày ở bên kẻ điên này y trong mắt hắn chỉ là một đồ vật, y rút tay ra, có chút khó khăn ngồi dậy khỏi giường, sau khi cổ trùng phát tác y cảm thấy mệt mỏi, dùng sức xoa xoa lông mày đau nhức: "Dương Vô Cữu đâu?"

"Hả, ngươi nghe hết?" Lương Diệp kinh ngạc hỏi.

"Ta đau, không phải là đã chết? Nó kêu to như vậy đương nhiên là nghe thấy" Vương Điền yếu ớt nói: "Ngươi muốn làm gì nó?"

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now