Chương 77: Nhắc nhở

228 19 1
                                    


Edit: Ji

[Đừng khiến trẫm tức giận]

—–o0o—–


Sự yên tĩnh kéo dài là điều không thể chịu đựng được, Vương Điền dùng nửa ngày để ngắm nghía Lương Diệp, kìm nén ý muốn đánh thức người dậy, kêu Vân Phúc cùng Dục Anh mang tấu chương của Lương Diệp còn tồn đọng tới.

Hiển nhiên, Lương Diệp đối với tấu chương không có hứng thú, cái quan trọng thì phê hai nét, cái không quan trọng thì cũng lười lật xem, tấm bản đồ mà Vương Điền đã cất kỹ lúc trước, hắn dùng bút son vẽ vài con rùa rụt cổ lên đó, thậm chí còn thêm cả một cái xiên.

Vương Điền hít sâu một hơi, gọi Dục Anh tới.

Sau khi Dục Anh hành lễ, nàng cung kính quỳ xuống đất bẩm báo: "Đại nhân, lần này tên đầu sỏ mưu phản Giản Lăng đã bị giam giữ trong ngục, Nguỵ thống lĩnh đã khống chế toàn bộ hoàng cung, Dương Vô Cữu chạy suốt đêm đến Bắc Cương, Tiêu nguyên soái mang theo năm vạn binh mã đêm qua đã đóng quân ở núi Thập Tái Sơn... Chủ nhân của chùa Thái Cực đi du ngoạn nửa tháng trước, những người chúng ta phái đi đều không biết tin tức của ngài ấy".

"Đã rõ." Vương Điền xoa xoa huyệt Thái Dương: "Tiếp tục theo dõi động tĩnh của Thôi gia cùng Bắc quân, làm theo sắp xếp lúc trước".

"Vâng." Dục Anh vừa đứng dậy, bên ngoài liền truyền đến tiếng kêu ầm ĩ.

"...Tránh ra! Ta muốn gặp Bệ hạ! Tránh ra—"

Vương Điền cau mày, Dục Anh hiểu rõ ý người, đi ra ngoài: "Ai dám ở chỗ này ồn ào?"

Vân Phúc lau mồ hôi, chạy lon ton vào: "Đại nhân, là ngôn quan của Ngự Sử Đài, nô tài đã cho người đuổi hắn đi rồi".

"Vương Điền! Ngươi dùng lời lẽ yêu ma để mê hoặc thiên hạ! Bây giờ còn dám bắt Bệ hạ làm con tin! Tội ác tày trời!"

Âm thanh cao vút từ bên ngoài truyền vào trong đại điện.

Vân Phúc quát thuộc hạ của mình, vội vàng kêu lên: "Còn không mau đuổi hắn đi xa!"

"Đợi đã." Vương Điền đứng dậy, ra hiệu cho Vân Phúc dừng lại.

Bên ngoài tẩm cung, nhìn thấy Vương Điền dẫn người đi ra, thiếu niên bị thái giám giữ chặt càng thêm kích động, trừng mắt nhìn Vương Điền: "Vương Điền! Ngươi là đồ phản bội lừa gạt lòng vua! Rốt cuộc ngươi cho Bệ hạ uống mê hồn canh gì! Chỉ là một tên quan lục phẩm, dám thay Bệ hạ giám quốc, đoạt quyền, ngươi đây là có tội gì!"

"Yên lặng đi, Bệ hạ vừa mới ngủ." Vương Điền khoát tay áo đứng trên bậc thang, cúi đầu nhìn gã: "Cung điện cho quan viên nghỉ ngơi cách tẩm cung không xa, trên đường đều có cấm quân canh gác, vị đại nhân này, ngươi làm sao có để một đường không bị cản trở mà tới được tẩm cung?".

Đối phương cả giận nói: "Không cần quan tâm ta làm sao tới nơi này, ta muốn gặp Bệ hạ!"

"Hắc giáp vệ mưu phản, Bệ hạ trọng thương, không thích hợp gặp ngươi." Vương Điền chậm rãi nói: "Còn ngươi, hành tung lén lút, Vân Phúc, trói lại ném vào nhà lao".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now