Chương 12: Phòng bếp

413 33 0
                                    

Edit: Ji

[Ai sẽ thương mình chứ!]

—–o0o—–


Khi Vương Điền tỉnh lại trời đã sáng, giấc ngủ này rất sâu và yên bình, không có những giấc mơ lộn xộn, cả người cũng ngủ đến thoải mái dễ chịu.

Đã lâu rồi y không có được một giấc ngủ thả lỏng như vậy, nằm trên giường một lúc không muốn dậy.

Sau khi nhìn chằm chằm vào tấm rèm màu xanh lam một lúc, y nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, vội vàng ngồi dậy khỏi giường, sau đó nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh, có một thứ gì đó khẽ chạm vào má y.

Y đưa tay sờ sờ vành tai, từ bên tai phải lấy xuống một chiếc hoa tai loè loẹt, viên mã não đỏ cỡ móng tay được bao quanh bởi chiếc vòng bằng ngọc lam, bên dưới là một tua bạc, bên cạnh treo một chiếc chuông vàng và hai chiếc lông vũ trông chẳng hề ăn khớp gắn ở phía trên, Vương Điền nhìn mà đau cả mắt.

Có người vén rèm lên, Vương Điền ngẩng đầu liền thấy Sung Hằng.

Sung Hằng dường như cũng bị cái khuyên tai kia làm cho đau mắt, không nỡ nhìn thẳng vào mắt y: "Chủ tử nói hôm nay tâm trạng thoải mái, nên giúp ngươi lâm triều, ngươi có thể tiếp tục ngủ".

Vương Điền lập tức bỏ qua chuyện chiếc khuyên tai, khiếp sợ nói: "Hắn chịu đi?"

Nhưng lập tức cảm thấy có chỗ nào không đúng: "Không được, ta đi xem một chút."

Sung Hằng cũng không ngăn cản, chỉ là đi theo phía sau nói: "Chủ tử nói muốn xem cũng được, nhưng không thể để người khác phát hiện."

Sung Hằng đưa y lên nóc nhà Nghị Sự Điện, lặng yên không tiếng động mở hai viên ngói lưu ly: "Nhìn đi".

"..." Vương Điền đối với hành vi mỗi lần nhấc ngói của hai người này không nói nên lời, cúi đầu nhìn vào trong Nghị Sự Điện.

Sau đó, nhìn chiếc khuyên tai trên tai phải của Lương Diệp chẳng khác gì khổng tước xoè đuôi khiến y muốn mù mắt.

"Sao hắn muốn ăn mặc như vậy để lên triều?" Vương Điền cảm thấy hình ảnh điềm tĩnh đáng tin cậy mà y xây dựng trước mặt quần thần mấy ngày nay có lẽ đã bị phá huỷ hoàn toàn.

"Chủ tử nói đẹp." Sung Hằng yên lặng quay đầu đi.

Lương Diệp trên người mặc long bào tuỳ tiện, bắt chéo chân dựa vào long ỷ, một tay đỡ đầu, trang sức trên tai khẽ đung đưa, tay kia của hắn cầm tấu chương, không chút để ý mà nhìn.

Quỳ ở phía dưới, Hộ bộ thượng thư Hứa Tu Đức lớn tiếng nói: "Bệ hạ, thần đến nội triều xin chìa khóa quốc khố, nhưng bọn họ lại ném thần ra ngoài. Bệ hạ, bọn họ thật sự khinh người quá đáng!"

"Bệ hạ, nội triều độc đoán chuyên quyền, chúng thần dù có lòng cũng không thể làm gì được, mong Bệ hạ sớm có quyết định!" Trung Thư Lệnh Thôi Vận bước ra khỏi hàng nói.

"Bệ hạ, hiện tại ngoại triều suy yếu, không nên tùy tiện hành động." Hầu Trung Biện Thương khuyên nhủ: "Nhiệm vụ cấp bách nhất chính là giải quyết dịch bệnh ở Hà Tây!"

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ