Chương 125: Kẹo ngọt

71 5 0
                                    


Edit: Ji

[Nhiều ít cũng vì đứa trẻ]

—–o0o—–


Sau khi Vương Điền về cung, tâm tình không tốt, ngay cả Vân Phúc và mấy tiểu thái giám thường ngày thân cận với y cũng không dám tiến lên, thận trọng hỏi thăm Sung Hằng ngọn nguồn mọi việc.

Sung Hằng nhớ lại âm thanh khiến người phải đỏ mặt khi gã đánh xe ngựa ở ngoài nghe được, khuôn mặt đỏ lên, bắt chước giọng điệu của Lương Diệp, hung tợn nói: "Ta không biết! Đừng hỏi nữa!"

Đáng ghét tên Vương Điền kia, chủ tử cũng đáng ghét! Nếu không phải vì sợ chủ tử mình đánh chết gã đã không đánh xe ngựa của Vương Điền, kết quả chủ tử chỉ đưa cho gã một túi kẹo từ Bắc Cương, còn yêu cầu gã chia cho tên chuột bạch đang ở Đông Cung.

Tất cả đều là của gã, đừng hòng gã đưa cho Lương Hoàn.

Vân Phúc bị vẻ mặt hung dữ của gã làm cho hoảng sợ, do dự hồi lâu mới lấy hết can đảm bước vào nói: "Vương gia, Bách Lý Thừa An đại nhân lúc trước tới cầu kiến ngài, nhưng ngài không có ở đây, cho nên nô tỳ cả gan để hắn về phủ trước."

"Không sao, ta đi tìm hắn." Vương Điền cúi đầu liếc nhìn mặt ngọc bội bên hông, ngọc bội này tại tiệc mừng thọ của Thôi Ngữ Nhàn rất nhiều người đã nhìn thấy, sau này Lương Diệp mỗi ngày đều đeo nó thượng triều, nếu nửa kia đột nhiên xuất hiện trên người hắn, chắc chắn sẽ có tin đồn – cũng không tính là tin đồn.

Vương Điền có chút khó chịu khi phải "tháo ngọc bội xuống", Lương Diệp tự tay buộc nó cho y, y cũng chưa dấu đi, chỉ đơn giản mặc một chiếc áo choàng khác ở bên ngoài.

Đúng là đồ điên, Vương Điền cảm thấy hành động này cực kỳ ngu xuẩn, Lương Diệp đến và đi quá nhanh, thậm chí y còn chưa tính sổ với hắn, nhưng y không thể phủ nhận lúc Lương Diệp nửa quỳ xuống buộc ngọc bội cho y, trái tim y đập mạnh mẽ trong lồng ngực, vui mừng đến mức muốn bế Lương Diệp lên xoay vòng vòng.

Thật sự không có tiền đồ.

Vương Điền hung tợn trừng mắt nhìn ngọc bội, cúi đầu chỉnh lại đai lưng, nghĩ lúc này Lương Diệp có lẽ đã hoàn toàn rời khỏi Đại Đô, tâm tình vui vẻ của y lại đột nhiên rơi xuống đáy.

Thà đợi Lương Diệp thắng trận rồi mưu phản, đem người giam cầm bên cạnh chăm sóc, y liếm đôi môi đã bị Lương Diệp mút cho sưng tấy, nếu Lương Diệp thua thì chẳng có lý do gì mà không giam cầm người lại, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến máu khắp người sôi trào.

Khó khăn lắm mới nguôi ngoai cảm xúc bồn chồn, sau khi bước ra khỏi cung lại biến thành Vương gia trung quân ái quốc, không ai có thể ngờ rằng dưới lớp áo bào lại có một con cầm thú muốn đại nghịch bất đạo.

Phủ của Bách Lý Thừa An đơn giản đến không ngờ, là một cái biệt viện có hai lối vào, chỉ có một tên thị vệ nhìn rất cao lớn, không dễ chọc vào, có lẽ gã cũng giỏi võ công, khiến người ta có cảm giác áp bức mãnh liệt.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ