Chương 106: Thư khẩn

192 10 0
                                    


Edit: Ji

[Ta rất sẵn lòng]

—–o0o—–


Sở Ý Viễn lảo đảo đứng lên, chỉ tay ra phía ngoài, lớn tiếng nói: "Nhìn cả Tứ Quốc này đi, Hoàng đế Đông Thần – Thân Nghiêu là người thông minh, biết nhìn xa trông rộng, ông ta xoá bỏ ngư nghiệp, thay đổi hệ thống kinh doanh, chiêu hiền người tài, thuộc hạ của ông ta không chỉ có danh tướng hiểu biết lễ độ tự tạo dựng được tên tuổi, còn có thiếu niên giỏi giang như Ngu Phá Lỗ, mặc dù bản thân Thân Nghiêu đã già rồi nhưng cháu nội của ông ta là An Văn văn võ song toàn không thua gì ông nội. Lại nhìn sang Nam Triệu, Hoàng đế Triệu Kỳ là người nhân từ, chính trực hết lòng vì dân, được bá tánh yêu quý, một lòng hướng về Hoàng thượng, cải cách khoa cử để thu hút nhân tài khắp thiên hạ này. Nếu thêm năm hoặc mười năm nữa, chưa chắc họ đã thua Đông Thần. Rồi lại nhìn Lâu Phiến kia đi, họ đã sớm học hỏi các nước Trung Nguyên để thiết lập chế độ, hơn nữa họ binh hùng tướng mạnh, bất kể trận chiến hiện tại với Đông Thần, cứ nhìn vào việc họ chiếm được bao nhiêu đất đai của Đại Lương mấy năm qua, đủ để thấy Đông Thần lớn mạnh như thế nào...

"Nhìn lại nước Lương của chúng ta, Thôi thị cầm quyền nhiều năm như vậy, vua chẳng giống vua, thần cũng chẳng giống thần! Trên dưới cùng một giuộc cấu kết tham ô quốc khố tiêu xài không còn một đồng, thiên tai rất nhiều năm không có bạc cũng chẳng có lương thực, binh lính ăn đói mặc rách đi đánh giặc, quân dân oán thán đầy trời! Sau này Bệ hạ cầm quyền, không thay đổi cũng chẳng cầu tiến, vì một nữ nhân mà náo loạn cả Đại Đô. Cả triều văn võ bá quan cũng chỉ có Văn Tông làm được việc, khoa cử cũng chỉ là thùng rỗng kêu to! Hỏi cái gì? Hỏi làm thế nào để có quan hiền đức! Hỏi thơ ca rồi mấy bài hát! Để học sinh đèn sách hơn mười năm trả lời mấy cái này! Cải cách cái rắm! Thi vấn đáp thì hỏi về cách làm quan, tự ta cũng có thể chuẩn bị hai mươi bài mẫu, có ích lợi gì chứ? Có thể cứu được Đại Lương không!?"

Sở Ý Viễn lớn tiếng nói: "Hiện giờ thứ có thể cứu được Đại Lương chính là thay đổi triệt để bộ máy quan liêu cồng kềnh, giết sạch bọn ngồi không ăn bám, quan viên tham ô hủ bại! Là quyết tâm cải cách khoa cử, chiêu mộ người tài trong thiên hạ, để những người biết đánh trận đi đánh trận, những người biết trị thuỷ đi trị thuỷ, người biết trồng lương thực thì đi trồng lương thực, những người giỏi hoạch định chiến lược để họ cai trị, người giỏi hiến kế thì để họ đi hiến kế! Nếu không có năng lực thực tế, chỉ biết về thơ ca, trong mắt toàn gió và trăng, thì dùng con mắt nào để nhìn thấy nỗi đau của dân chúng! Này một đường đi về phía nam, ta nhận ra thơ ca mà ta học không thể cứu được bọn họ, thứ có thể cứu được họ là chính là bạc và lương thực!

"Đại Lương bị kẻ thù bao vây ba phía, tất cả đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào miếng mỡ này, Đại Lương hầu hết các khu vực đều ở phía bắc, chỉ cày đất và phát triển nông nghiệp là không khả thi! Đúng vậy, một khi coi trọng thương nghiệp thì nông nghiệp sẽ bị kìm hãm, nhưng chúng ta cũng nên xem chuyện gì đang xảy ra ở Đại Lương... ba mặt đều bị kẻ thù bao vây, nhưng cũng có thể là ba mặt tràn đầy sự sống! Vào năm thứ năm khi Tiên Đế cai trị, thương nghiệp vô cùng phát triển, nhưng lại bị Thôi thị đàn áp, hoàn toàn dập tắt hy vọng Đại Lương trở thành quốc gia lớn mạnh, về phần quy chế của quân đội và thuế má cũng cần phải thay đổi..."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ