Chương 179: Hô to

39 4 0
                                    


Edit: Ji

[Cũng không nhọc lòng Biện đại nhân]

—–o0o—–

Từ phòng Nhạc Cảnh Minh đi ra, Vương Điền bị mưa cùng gió lạnh tạt vào mặt, có người ở hướng phía Tây nhoài người ra đóng cửa sổ lại, hình như không nhận ra họ, chỉ khách khí gật đầu rồi đóng cửa sổ lại thật chặt.

"Người sư phụ mang về." Lương Diệp mở ô giấy dầu che mưa cho y, háo hức nói: "Ra ngoài đi dạo à?"

"Trở về phòng đi, mưa lớn quá." Vương Điền nắm tay hắn.

Sau khi đóng cửa lại, xung quanh trở nên tối tăm, Lương Diệp từ đâu đó đào ra một ngọn nến thắp lên, sau đó đặt lên bàn, tựa người vào bàn nhìn vẻ mặt ngưng trọng của y, không khỏi cười lớn nói: "Ngươi lo lắng cho trẫm sao?"

Vương Điền đứng trước mặt hắn, giơ tay tháo mặt nạ trên mặt, hơi nghiêng đầu.

Lương Diệp cơ hồ không tự chủ mà sờ lên mặt mình, làn da trắng nõn vì bị mặt nạ che quá lâu nên hơi đỏ lên, giống như đang nhìn vào một tấm gương trong suốt.

"Ta không sợ cùng ngươi chết." Vương Điền bình tĩnh nói: "Nhưng nếu có thể, ta càng muốn cùng ngươi sống."

Lương Diệp tựa vào vai y cười nói: "Yên tâm, trẫm sức khoẻ tốt, sẽ không chết dễ dàng như vậy."

Vương Điền đưa tay sờ gáy hắn, những thứ quỷ dị và hư ảo này khiến y cảm thấy bất lực giống như việc đột nhiên xuyên qua, thậm chí y còn khó tìm được nơi để suy nghĩ.

Có lẽ là do chứng trầm uất vẫn chưa biến mất, khiến tâm trí y rơi vào trạng thái hưng phấn cùng điên cuồng tột độ.

"Nhìn ta, Vương Điền". Lương Diệp đặt lòng bàn tay lên sau cổ y, nghiêm túc mà nhìn vào mắt y: "Ta từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ đến chuyện tu tiên, cũng không để ý đến chuyện bị rót cái gì vào bụng. Ta chỉ muốn làm Hoàng đế của Đại Lương, muốn bá tánh có cơm ăn không phải lang bạt khắp nơi, muốn giết Biện Thương và bảo vệ thần tử của mình, chỉ đơn giản vậy thôi, nhớ chưa?"

Trái tim hỗn loạn và trôi nổi của Vương Điền cuối cùng cũng tìm được điểm dừng chân.

"Nhớ rồi." Y chậm rãi thở ra: "Người dân quận An Hàn còn đang chờ lương thực, giết Biện Thương đi."

Lương Diệp nhếch khoé miệng lên.

————-

Trời đổ mưa to, vài con ngựa lao vào màn mưa.

Cửa góc phía tây bắc của hoàng cung.

Thủ vệ trực ban cảnh giác nhìn con ngựa chạy nhanh tới, cầm kiếm hỏi: "Dừng lại! Cửa cung đã đóng!"

"Ấn riêng của Biện đại nhân! Khẩn cấp bái kiến Thái hậu nương nương!" Người cưỡi ngựa lấy ra ấn riêng, chính là ấn riêng của Biện Thương. Đối phương cầm ấn, lật qua lật lại, dường như đang do dự, người cưỡi ngựa lạnh lùng nói: "Giờ khắc này rồi, còn không cho qua! Chậm trễ việc lớn ngươi đảm đương nổi trách nhiệm này hay không!?"

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now