Chương 61: Điểm tâm

281 23 9
                                    

Edit: Ji

[Ngươi có muốn ăn không?]

—–o0o—–


Lương Diệp cảm thấy biểu cảm này của y rất thú vị, đắc ý nói: "Mấy kẻ đó cố gắng hết sức tìm mọi cách để bò lên giường trẫm, bọn họ đều rất nghe lời."

Vương Điền giật giật khóe miệng, đưa tay sờ sờ mặt Lương Diệp, cười như không cười nói: "Ngươi chạm vào bọn họ rồi?"

Lương Diệp cau mày chán ghét khi nghe những lời đó, nhưng ngoài miệng lại khiêu khích: "Trẫm là Hoàng đế, đương nhiên là—"

Con dao trong tay Vương Điền đặt vào chỗ hiểm yếu ở bụng dưới của hắn, mặt y không chút thay đổi nói: "Đương nhiên cái gì?"

Lương Diệp chớp mắt: "Đương nhiên từ nơi nào tới thì trả về nơi đó." =)))

Vương Điền cười lạnh một tiếng, Lương Diệp chậm rãi theo cánh tay y sờ xuống dưới, lấy con dao từ trong tay y ra, tò mò hỏi: "Ngươi lấy của trẫm lúc nào?"

"Lúc ngươi vẫn đang chống đẩy." Vương Điền đẩy vai hắn, chán ghét nói: "Cút xa một chút, rất bẩn."

Lương Diệp khiếp sợ: "Trẫm ngay cả góc áo cũng chưa để bọn họ đụng vào."

Vương Điền híp mắt: "Thật sao?"

"Ghê tởm." Lương Diệp không biết nghĩ tới cái gì, nhíu mày, cúi đầu dùng chóp mũi chạm vào khóe miệng y, vẻ mặt không vui nói: "Trẫm chỉ cho phép ngươi chạm vào. "

Mặc dù biết Lương Diệp chỉ đơn thuần giải thích sự thật, nhưng lời này nói ra từ miệng hắn, hơi thở của Vương Điền trở nên dồn dập, ôm lấy eo hắn để người ghé sát lên người mình.

Lương Diệp giống như người không xương nằm trên người y, gục đầu xuống ngáp một cái: "Ngươi không ở trong cung trẫm ngủ không được, ăn không ngon, chán lắm."

"Có mười mấy nam sủng như vậy sao có thể chán được?" Vương Điền lạnh nhạt nói.

"Trẫm đều cho người đưa hết về rồi." Lương Diệp lười biếng chọc ngón tay vào eo y: "Không thú vị bằng ngươi, cũng không thơm bằng ngươi."

Vương Điền nắm tóc bắt hắn ngẩng đầu lên, Lương Diệp ngơ ngác nhìn y, có chút bực bội nói: "Đừng có kéo tóc trẫm."

"Có phải chờ một ngày ngươi gặp được người thú vị hơn ta, thơm hơn ta, liền giữ lại người đó?" Vương Điền mặt không rõ cảm xúc hỏi.

"Ồ." Lương Diệp cẩn thận suy nghĩ một chút, ánh mắt loé sáng: "Ngoại trừ ngươi, còn có người nào giống hệt trẫm sao? Ngươi gặp qua rồi sao?"

Vương Điền nghiến răng nghiến lợi: "Thông minh hơn ta, thú vị hơn ta, thơm hơn ta, ta giới thiệu cho ngươi nhé?"

"Được." Lương Diệp sung sướng nhìn y: "Vậy trẫm sẽ mời hắn cùng ăn cùng ở, sau đó xây cho hắn một toà cung điện, để hắn làm Hoàng hậu của trẫm."

Vương Điền nhìn hắn ánh mắt như muốn giết người, buông tay ra, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Được."

Lương Diệp lấy tay chọc chọc mặt y, nghi ngờ hỏi: "Thật sao?"

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now