Chương 32: Hợp tác

330 34 7
                                    

Edit: Ji

[Nghe theo Bệ hạ]

—–o0o—–


Lương Diệp không trốn tránh, nắm chặt cổ tay y, Vương Điền ăn đau, lệnh bài dán trên mặt hắn rơi vào lòng bàn tay y: "Trẫm trước giờ là người luôn ngay thẳng tốt bụng, ngươi đừng có ngậm máu phun người."

Sau đó hắn chậm rãi kéo vạt áo trước của Vương Điền, ném lệnh bài vào trong, còn thuận tay vỗ vỗ ngực y: "Hoá ra cũng không gầy lắm."

Vương Điền túm tay hắn hất ra, ép mình bình tĩnh lại: "Lương Diệp, ý của ngươi là?"

"Ý gì là ý gì?" Lương Diệp rất tự nhiên tựa đầu vào vai y, uể oải ngáp một cái.

"Nếu muốn hợp tác với ta, hãy bày tỏ thành ý và thái độ hợp tác." Vương Điền đẩy đầu hắn để hắn ngồi xuống, nhân tiện đem đôi chân treo trên hông y kéo xuống, việc công xử lý theo phép công, nghiêm túc nói: "Tuy tính mạng của ta nằm trong tay ngươi, nhưng ngươi cũng cần đến ta, điểm này ngươi không cần phủ nhận."

Lương Diệp ngồi trên bàn đá, đuôi lông mày hơi động.

"Mặc dù Bắc Lương thù trong giặc ngoài, nhưng trở ngại lớn nhất trước mặt ngươi bây giờ là Thôi Ngữ Nhàn cùng thế lực nội triều sau lưng bà ta. Ngươi đã mất quyền lực, ngoại triều sức cùng lực kiệt, nhân tài khan hiếm, mà ngươi lại bị Thôi Ngữ Nhàn khống chế, không thể động đậy..." Vương Điền bình tĩnh nói: "Cho dù lúc đầu ngươi muốn rời đi, nhưng bây giờ ngươi đã trở về, ta không tin ngươi không muốn lật ngược thế cờ".

Lương Diệp cụp mắt xuống, nắm lấy tua ngọc bội bên hông, lại ngáp một cái.

"Ta giúp ngươi." Vương Điền kéo tua ra khỏi tay hắn: "Nhưng ngươi phải hiểu rõ, hai chúng ta là đối tác bình đẳng, ngươi trước tiên phải học cách tôn trọng ta."

Lương Diệp cau mày: "Mạng của ngươi thuộc về trẫm, ngươi cũng là người của trẫm."

"Ta không phải đồ vật của ngươi, cũng không phải người của ngươi, Lương Diệp." Vương Điền vươn tay giữ lấy gáy y, hơi nghiêng người nhìn vào mắt hắn, nhếch môi cười với hắn: "Điều kiện của ta rất đơn giản, ta giúp ngươi giải quyết phiền toái là Thôi Ngữ Nhàn, ngươi loại bỏ cổ trùng, cho ta một thân phận mới. Ta sẽ rời Bắc Lương, không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa."

Y vừa dứt lời, cổ trùng trong cơ thể bắt đầu quậy phá, đau đớn khiến y cơ hồ đứng không vững.

"Ngươi không cần uy hiếp ta." Vương Điền sắc mặt tái nhợt cười nhìn hắn: "Giết ta, vậy ngươi trở về cũng vô dụng."

Lương Diệp nở một nụ cười rạng rỡ với y: "Trẫm thích ngươi thông minh như vậy."

Đau đớn tăng lên, Vương Điền cả người lảo đảo, sau đó Lương Diệp duỗi tay ôm lấy y, trên người Lương Diệp có một mùi thơm thoang thoảng, đại khái là một loại hương đặc biệt nào đó, khiến y nhất thời hoảng hốt.

"Ngươi muốn trẫm làm gì, trẫm sẽ học làm cái đó." Lương Diệp thân mật dùng môi cọ cọ vào cổ y, siết chặt vòng tay ôm lấy y, sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào một khoảng hư không nào đó, mặt không chút thay đổi nói: "Là đồ vật hay là người đều không sao cả, nhưng ngươi chính là trẫm."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now