Chương 190: Xương trắng

63 4 0
                                    


Edit: Ji

[Vương Điền!!]

—–o0o—–

Mảnh nào cũng đẹp.

Phần lớn là những mảnh đốt sống, giống nhau nhưng mỗi loại đều có đặc điểm riêng, lúc rảnh rỗi y có thể ngắm nghía rất lâu.

Ánh mắt Vương Điền đảo qua những mảnh xương này, cuối cùng dừng lại ở mảnh xương trên tay y.

"Tìm được rồi." Y nhặt lên, dưới ánh đèn cẩn thận quan sát, như là đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, cuối cùng hài lòng mà thở than một tiếng.

Sự hưng phấn mãnh liệt đã hoàn toàn đè nén cơn đau trong cơ thể, y vẫn còn nhớ cảm giác đau thấu tim, sợ hãi, run rẩy cùng sự oán hận, không cam lòng mãnh liệt khi miếng xương này rời khỏi cơ thể y.

Y thậm chí có thể cảm nhận được tiếng cười phát ra từ sâu thẳm tâm hồn mình.

Y thực sự đang cười.

Vương Điền chậm rãi quay cổ, nhìn vào tấm gương trên toàn bộ bức tường bên cạnh, vô số xương cốt và khuôn mặt tươi cười của Lương Diệp phản chiếu trong gương, u ám, dữ tợn và điên cuồng, như thể một bộ xương u ám bò ra từ biển máu địa ngục, mang theo thịt ẩm ướt và thối rữa, đôi mắt trống rỗng lạnh lùng thờ ơ——

Đã mấy trăm năm trôi qua, sự không cam lòng cùng oán hận đối với cái chết không những không biến mất mà còn ngày càng gia tăng, dù đã được đầu thai chuyển thế nhưng vẫn không chết không thôi.

Những cảm xúc chưa thực hiện được trong giấc mơ chợt rơi xuống đất qua tấm gương lạnh lẽo, ký ức rõ ràng và sống động tràn vào não như bão lũ, biến đôi mắt trống rỗng đó trở thành một màu đen nhánh không có ánh sáng.

Tiêu Xuân Hoà nói đúng, họ không muốn y trở về.

Việc trở về Bắc Lương là do chính y lựa chọn.

Vương Điền nhìn những đường nứt nhỏ đang lan rộng trên xương, thả lỏng sức lực, cảm xúc lạnh lẽo và nhớp nháp đó hoàn toàn ẩn giấu, y nhìn vào gương lộ ra nụ cười ôn hòa điềm tĩnh, nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng, vì vậy y kiên nhẫn điều chỉnh độ cong của khoé miệng cùng ý cười trong đáy mắt, cuối cùng lại trở thành Vương Điền quen thuộc.

Rất hoàn hảo.

Vì vậy, y lại cố tình để lộ ra một số sai sót.

Vì mảnh xương này có thể đưa y xuyên qua một lần, dĩ nhiên có thể xuyên qua lần thứ hai.

Y mỉm cười với Lương Diệp trong gương, đặt ngón trỏ và ngón giữa vào giữa môi, sau đó từ từ di chuyển chúng lên môi Lương Diệp.

Trải qua tất cả những chuyện này, trong lòng y tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý, y không thể tiếp tục làm Hoàng đế, cũng không cần Lương Diệp tiếp tục làm Hoàng đế, Lương Diệp... chính là bảo bối mà y đã giành được.

Kho báu độc nhất vô nhị.

Vương Điền đứng giữa những mảnh xương trắng, khóe miệng nhếch lên trước gương, trầm ngâm nhìn mảnh xương cách xa đã lâu này, rồi nheo mắt lại.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now