Chương 31: Sơn động

364 33 0
                                    

Edit: Ji

[Sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi]

—–o0o—–

Vương Điền một đường đi về phía trước mấy trăm thước, tất cả giác quan cùng lý trí mới trở về vị trí của mình, xung quanh tối tăm, gió thổi từng trận, trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt mục nát, thậm chí y cũng không biết mình đang ở đâu.

Khi người ta điên lên, đúng là cái gì cũng không sợ, Vương Điền giơ tay lau mặt, trên mặt đầy mồ hôi lạnh, tay còn run nhè nhẹ.

Là một người hiện đại lớn lên trong xã hội hòa bình, "trò đùa" của Lương Diệp thực sự thử thách thần kinh của y, khoảng khắc y rơi xuống vách đá, y thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng khi Lương Diệp ôm lấy y, máu trong người y như sôi sục, trái tim y đập nhanh chưa từng có trong suốt 27 năm qua.

Mẹ nó đồ điên.

Y hít một hơi thật sâu, hồi lâu mới có thể đè nén cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng nhưng cũng run lên vì phấn khích, còn chưa kịp bình tĩnh lại, y đã cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo trơn tuột quấn quanh mắt cá chân.

Vương Điền theo bản năng nín thở đứng yên tại chỗ, giây tiếp theo, lưỡi dao sắc bén xé gió mà tới, tiếng kim loại đâm vào máu thịt ở dưới chân vang lên, mùi máu tươi nháy mắt toả ra bốn phía, xông thẳng vào khoang mũi.

Trong bóng tối, có người từ phía sau lưng dán sát vào y, hơi ấm bàn tay nắm lấy bàn tay bên dưới ống tay áo của y, giống như đang đùa giỡn bóp chặt lòng bàn tay y, bên tai vang lên giọng nói giễu cợt: "Chỉ là một con rắn nhỏ mà thôi, nhưng phía trước thì có một ổ rắn, có muốn đi vào nhìn một chút không?"

Vương Điền cổ họng khô khốc, căn bản không muốn nói chuyện với hắn, tức giận hất tay hắn ra.

Nhưng Lương Diệp lại tựa cằm lên vai y, vươn tay chọc chọc vào eo y, trong giọng nói mang theo ý cười: "Vậy sao ngươi chạy nhanh như vậy? Trẫm còn tưởng ngươi biết đường."

Trong một khoảnh khắc, Vương Điền thật muốn kéo hắn vào chỗ chết.

Ánh sáng lờ mờ từ phía sau chậm rãi di chuyển, Sung Hằng cầm mồi lửa lại đây, thấy chủ tử nhà mình thân mật ôm Vương Điền từ phía sau, vô cùng không đứng đắn, gã băn khoăn không biết có nên dập mồi lửa hay không để chủ tử mình chiếm tiện nghi một lúc.

Lương Diệp dùng chóp mũi cọ cọ vành tai y, bất đắc dĩ thở dài: "Vậy được rồi."

Gân trên trán Vương Điền giật giật, y đá xác con rắn ra xa, xoay người đi tới trước mặt Sung Hằng, hỏi: "Đây là nơi nào?"

"Động của chủ tử", Sung Hằng nói xong, liền thấy Lương Diệp hậm hực nhìn gã chằm chằm, có chút mờ mịt mà gãi gãi đầu.

"Tới chỗ này làm gì?" Vương Điền rất tự nhiên cầm lấy mồi lửa trong tay gã, chiếu sang xung quanh, hang động này không cao, nhưng có vẻ rộng rãi, vách đá không bằng phẳng, thỉnh thoảng có con côn trùng nào đó bò qua, thoạt nhìn cũng không phải chỗ tốt.

"Chủ tử nói ——" Sung Hằng vừa mở miệng liền bắt gặp ánh mắt uy hiếp của Lương Diệp, hiếm thấy sáng suốt một lần nói: "Ta không biết, ngươi có thể hỏi chủ tử."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now