Chương 121: Tiếng động

54 3 3
                                    


Edit: Ji

[Để trẫm mở mang tầm mắt]

—–o0o—–


Lương Diệp là một kẻ điên, đây là suy nghĩ của cả bốn nước.

Sẽ không sao nếu hắn chỉ điên thôi, nhưng người này hiện giờ đoạt quyền, lại mang theo binh lính sẽ là tai hoạ cho những người không chỉ ở Hoàng cung.

Người bị bỏ lại ở Tử Nhạn Thành của Lâu Phiến là lão tướng tên Khách Thập Đa Lỗ, người này có nhiều kinh nghiệm sa trường, đa mưu túc trí, không chỉ Bắc Lương, mà rất nhiều danh tướng của Đông Thần cũng ăn không ít khổ từ ông ta.

Lúc đầu Khách Thập Đa Lỗ cũng không để Lương Diệp vào mắt, dù sao đối thủ ngay cả binh thư cũng không đọc được, còn bị ép tự mình xuất chinh, nếu là kẻ có đầu óc thì sẽ ở trong doanh trại của tướng chỉ huy mà xem trận chiến, tướng phía dưới của hắn thậm chí còn không bằng Ngụy Vạn Lâm.

Theo lý thuyết nên là như thế.

Nhưng mà, trong trận chiến đầu tiên, khi Khách Thập Đa Lỗ đứng trên chiến xa (1) ngắm nhìn toàn cục, ông ta nhìn thấy một tướng quân Bắc Lương giáp đen áo choàng đỏ, cưỡi một con ngựa xấu xí có bộ lông lốm đốm, đấu đá lung tung không hề có kế hoạch lao thẳng đến chiến xa của đại soái, mỗi nơi hắn đi qua đều máu thịt bay tứ tung, thủ đoạn tàn nhẫn làm người sởn tóc gáy.

"Đây là ai?" Khách Thập Đã Lỗ rút cung tên ra, nhắm vào kẻ sát nhân đáng sợ.

"Đại soái, hắn chính là Hoàng đế Bắc Lương!" Người phía sau kêu lên: "Đại tướng, phó tướng!"

Hoàng đế Bắc Lương ngồi trên lưng ngựa dứt khoát và gọn gàng chặt đầu các tướng lĩnh ra trận, máu chảy đầm đìa mà treo lên trường thương múa may, cười đến sảng khoái. Đi theo phía sau là những tướng sĩ Bắc Lương nhìn qua thì quỷ dị âm trầm, nhưng chỉ trong chớp mắt, một tiếng gầm vang lên, tinh thần lập tức chấn động, đạt đến đỉnh điểm.

Nếu trong triều đình giết người thì bị coi là kẻ tàn nhẫn bạo ngược, nhưng trên chiến trường, chiêu thức này không thể nghi ngờ là sự khích lệ lớn nhất đối với binh lính, thủ đoạn tàn nhẫn thực sự khơi dậy sự tàn ác trong lòng mọi người.

Lương Diệp dường như khắp người đều mọc đầy đôi mắt, dễ dàng tránh được mũi tên của Khách Thập Đa Lỗ, đôi mắt đỏ như máu của hắn giống như con chim ưng tìm kiếm trong biển máu, sau khi lật được chiến xa đại soái trên mặt đất, trên mặt hắn là nụ cười sung sướng vì đã tìm được con mồi, hắn rút cung tên nhắm vào mắt Khách Thập Đa Lỗ.

Khách Thập Đa Lỗ khuôn mặt u ám đứng dưới lá cờ, một mũi tên dài sắc bén từ không trung lao thẳng tới, ông ta dùng kiếm chém đứt, không ngờ mũi tên tách làm hai và bắn thẳng vào mắt của phó tướng bên cạnh, phó tướng phát ra âm thanh thảm thiết.

"Con trai ta!" Khách Thập Đa Lỗ tức giận.

Lương Diệp cười ngạo nghễ, giơ cung tên về phía ông ta, sau đó làm động tác chửi rủa của người Lâu Phiến, dùng tay trái giết chết một tên lính định dùng giáo tấn công hắn, vui sướng mà rống lên: "Giết!"

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now