Chương 139: Lạnh lùng

54 5 1
                                    


Edit: Ji

[Trẫm có gì không dám]

—–o0o—–


Vương Điền chìm vào giấc ngủ sâu mấy ngày, dường như bù đắp cho tất cả những giấc ngủ mà y thiếu do thức khuya tăng ca.

Lúc Lương Diệp bón thuốc cho y, y cau mày đẩy ra, giọng uể oải nói: "Ta không muốn ngủ nữa."

"Thấy dễ chịu hơn không?" Lương Diệp nắm cổ tay y, bắt mạch, sau đó đặt bát sang một bên.

"Ừ." Vương Điền nhắm mắt lại: "Không còn khó chịu nữa."

Sự sắc bén, tức giận cùng khó chịu đã giảm đi rất nhiều, thậm chí y còn cảm thấy hơi đói.

Nghe được y muốn ăn, Lương Diệp rất vui vẻ, nhanh chóng sai người đi nấu ăn.

Lần trước Vương Điền vì chứng trầm uất trở về phủ, có khi mỗi ngày chỉ ăn hai miếng hoặc không ăn gì, lúc đó Lương Diệp chỉ nghĩ người không đói chết là được, cũng không thể tức giận với y.

Ở trên đường mấy ngày qua, mỗi lần Vương Điền tỉnh lại đều không muốn ăn, bị hắn ép uống nửa bát cháo, lúc tức giận sẽ mất bình tĩnh, sẽ mắng hắn, Lương Diệp bị mắng tuy tức giận nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng, dỗ dành người ăn thêm vài miếng, vô cùng nhẫn nhịn chịu đựng, sợ y đói lại mắc thêm tật xấu nào nữa.

"Không phải thuốc, là nước." Lương Diệp bưng bát lên uống hơn nửa, mới đưa đến miệng y: "Uống đi cho đỡ khát."

Vương Điền cau mày liếc hắn một cái, miễn cưỡng uống nửa bát nước, y ngủ nên chẳng có bao nhiêu sức, dựa vào người Lương Diệp ngáp dài.

Lương Diệp xoa xoa tay y nói: "Không muốn ngủ nữa, ăn xong chúng ta ra ngoài đi dạo."

Vương Điền hừ một tiếng: "Ngươi phái ai đi Đông Thần?"

"A?" Lương Diệp giả bộ ngơ ngác nhìn y.

"Ngươi để cho ta ngủ nhiều ngày như vậy, hoặc là ngươi đã tới kinh đô của Đông Thần." Vương Điền chậm rãi nói: "Hoặc là Thân Nghiêu đã chết, bằng không làm sao ngươi có thể yên tâm để ta tỉnh lại?"

Lương Diệp cười toe toét, dùng sức xoa xoa gáy y: "Vừa mới tỉnh lại đã nghĩ nhiều chuyện như vậy, ta nghĩ ngươi bị trầm uất là do đầu óc làm việc quá sức."

Vương Điền cười cười, mắng hắn: "Đồ khốn nạn, ngươi được phép tính kế, còn ta thì không được phép nghĩ tới sao."

"Ngươi rõ ràng đã đoán ra, có thể không uống." Lương Diệp đắc ý nói.

"Quá mệt mỏi." Vương Điền mở nửa con mắt nói: "Ta muốn ngủ ngon mấy ngày."

Sau khi bệnh trầm uất phát tác, y rơi vào trạng thái hưng phấn tột độ và căng thẳng, bất cứ quyết định nào đưa ra cũng dễ dàng cực đoan, Lương Diệp lại là người thích cảm giác mạnh, nếu không có việc gì làm hắn có thể đánh qua đánh lại vài trận, có khi còn đi Đông Thần đánh cược.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now