Chương 112: Tình cổ

176 12 2
                                    


Edit: Ji

[Cởi trói cho trẫm]

—–o0o—–


Đứng trên nóc nhà không biết của ai, Vương Điền mỉm cười sờ sờ cái cổ vẫn còn đỏ bừng của Lương Diệp: "Vui không?"

Lương Diệp nhịn hồi lâu, vết đỏ trên cổ càng đậm hơn.

Vương Điền hơi kinh ngạc nói: "Vậy lúc trước ngươi ở ngoại ô thành Thạch Nguyên làm gì? Trưa nay ngươi còn đè ta trước cửa sổ —— ưm."

Lương Diệp tức giận che miệng y nói: "Trẫm biết xung quanh không có ai mới... Ngươi làm vậy còn ra thể thống gì!"

Vương Điền chỉ nhìn hắn mỉm cười.

Lương Diệp nhìn y cười cả người không được tự nhiên, giữ lấy gáy y, hung hăng mà hôn lên, dường như làm vậy mới có thể khiến hắn hả giận.

Vương Điền đứng không vững trên mái nhà, phần lớn trọng lượng cơ thể đều dồn lên người hắn, hành động của Lương Diệp từ trước đến nay luôn thô bạo hung hãn, quả nhiên, trong miệng rất nhanh đã nếm ra mùi máu tươi, y đẩy Lương Diệp ra, giận dữ mắng: "Không cắn thì không hôn người khác phải không?"

Lương Diệp hơi nghiêng đầu, liếm đi vết máu trên khóe miệng y, lúc xung quanh không có người hắn rất thoải mái, hận không thể liếm Vương Điền từ trên xuống dưới một lần.

Vương Điền không thể từ chối, mặt và cổ đều ướt đẫm, dùng ống tay áo lau mặt, có chút bực tức, sau đó một ý nghĩ chợt lóe lên, y nhìn Lương Diệp, một lời khó nói hết nhìn về phía Lương Diệp: "Ngươi con mẹ nó không phải sướng quá phát điên đúng không?".

Vết đỏ sau tai và trong mắt của Lương Diệp vẫn chưa phai, nhưng hắn lại dè dặt cùng khoe khoang nhướng mày với Vương Điền, một tay ôm lấy eo y, ấn mạnh vào lòng hắn.

"Con mẹ nhà ngươi!" Vương Điền sắc mặt tái xanh: "Trong đầu ngươi ngoại trừ chuyện đó, thì toàn là nước phải không!"

Lương Diệp cười nhẹ, khiêng người lên, một đường bay về quán trọ nơi hai người ở.

Vương Điền ghét nhất là bị hắn khiêng trên vai, thứ nhất y cảm thấy không thoải mái, thứ hai y không thích cảm giác bị người khác khống chế, vì thế y mắng Lương Diệp nhiều lần về việc này, nhưng Lương Diệp tên khốn này làm việc tuỳ theo tâm trạng, tâm trạng tốt thì hắn sẽ ôm eo, tâm trạng không tốt lại làm mấy thứ khốn nạn này.

Khi họ trở về nhà trọ, Vương Điền hận cũ thù mới tính một lần, bụng y còn cộm đến phát đau, khi Lương Diệp đặt y xuống sắc mặt y đen sì.

Lương Diệp tinh lực tràn đầy đến đáng sợ, Vương Điền cảnh cáo nhìn hắn: "Ta vẫn bị cảm, ngươi rốt cuộc có thương ta hay không?"

"Trẫm vì sao phải..." Lương Diệp nói nửa chừng, sau đó kịp thời ngậm miệng lại, bất mãn nói: "Rõ ràng là ngươi luôn quyến rũ trẫm."

Vương Điền trước đó đã cân nhắc hết thảy những khác biệt có thể có giữa y và Lương Diệp, nhưng y không ngờ vấn đề trực tiếp nhất lại chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now