Chương 149: Ra vẻ

55 4 0
                                    


Edit: Ji

[Vương Điền, bỏ ra]

—–o0o—–


Cơ thể Lương Diệp tốt đến mức thái quá, dù cả người đầy thương tích cùng bị đâm vào bụng nhưng sau khi tỉnh dậy hắn vẫn vui vẻ ăn hết một nửa con gà quay.

Một ít cánh gà cháy bị hắn bẻ gãy, hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm vào những thứ trông quái dị bên cạnh đống lửa: "Mấy thứ này đều là ngươi làm à?"

"Ừ." Vương Điền dùng nước sôi nhúng miếng vải hai lần, sau khi nhiệt độ giảm xuống, y lau vết thương bị nhiễm độc trên cơ thể hắn, lại từ từ lau sạch các loại thuốc đã khô đi: "Hồi đại học, ta đã học sơ cứu vết thương khi đi dã ngoại sinh tồn".

Mảnh vải vẫn còn nóng, Lương Diệp khoa trương rên lên một tiếng, Vương Điền nắm lấy cổ tay hắn hỏi: "Đau không?"

"Ừm." Lương Diệp nghiêm túc gật đầu, cắn một miếng hết nửa cái đùi gà, kén cá chọn canh nói: "Đáng tiếc chẳng có mùi vị gì, thực sự khó ăn."

"..." Vương Điền muốn đem mảnh vải ném vào mặt hắn.

Lương Diệp rất hưởng thụ sự chăm sóc tỉ mỉ của Vương Điền, kể từ khi gặp Vương Điền, hắn mới nhận ra bị thương, bị bệnh là một điều hết sức thú vị, hắn có thể "ra lệnh" cho Vương Điền mà chẳng cần kiêng nể gì.

"Đau bụng." Hắn ăn gần hết con gà không có mùi vị gì, uống rất nhiều nước, bắt đầu trở nên yếu đuối mong manh, dựa vào Vương Điền ợ hơi, vừa cử động vừa rên rỉ, dường như muốn mang hết những khổ đau trước đây ra than thở: "Chóng mặt, lạnh...buồn nôn, khó chịu."

Vương Điền lại đắp một loại thuốc đơn giản lên vết thương của hắn, kiểm tra vết thương ở bụng một chút: "Nếu ăn thêm nửa con gà quay kia nữa sẽ càng buồn nôn hơn."

Lương Diệp liếm môi, vô cùng hào phóng nói: "Ta để lại cho ngươi."

"Ta không đói." Vương Điền không có cảm giác thèm ăn, y lau sạch thuốc trên tay, mặc áo lót cho Lương Diệp, rồi khoác áo ngoài vào cho hắn, lại cẩn thận ôm hắn vào lòng.

Lương Diệp cầm tay y nghịch một hồi, hô hấp cũng trở nên đều đều.

Vương Điền rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Lương Diệp, lý trí nói cho y biết, y hiện tại nên tìm cách rời khỏi nơi này, y cùng Lương Diệp mất tích, bên ngoài hẳn sẽ hỗn loạn vô cùng, nhưng mí mắt y càng ngày càng nặng, y cố gắng kháng cự cơn buồn ngủ, nhưng không thể cưỡng lại được, cuối cùng vẫn là nghe tiếng củi lửa kêu lách tách mà rơi vào bóng tối dày đặc.

Là sống sờ sờ bị nghẹn tỉnh.

Vương Điền bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào phải nheo mắt lại, cảm giác ấm áp và ẩm ướt trên môi khiến đầu óc chậm chạp của y có chút bối rối, y thở dốc hai tiếng, liền bị nụ hôn mãnh liệt nhấn chìm. Trên người Lương Diệp mùi máu tươi cùng mùi thuốc xộc vào mũi, cánh tay y cứng đờ không dám chạm vào, cuối cùng chỉ có thể nắm chặt vạt áo đã rơi xuống của Lương Diệp.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now