Chương 21: Hội triều

375 28 2
                                    


Edit: Ji

[Trẫm tính toán cùng xem với Vương Điền]

—–o0o—–


Hai ngày không gặp, Vương Điền nhìn đám đại thần phía dưới, cảm thấy thân thiết hơn, bất giác nhìn họ nở nụ cười.

Các đại thần nhìn Bệ hạ ngồi trên long ỷ ngoài cười nhưng trong không cười, tóc tai gần như dựng đứng, sợ Bệ hạ lại nổi điên, nơm nớp lo sợ đồng loạt cúi đầu cụp mắt xuống, toàn bộ Nghị Sự Điện đều yên tĩnh.

"Hai ngày không gặp, các ái khanh không có việc gì bẩm báo sao?" Vương Điền cảm thấy không khí buổi họp mang đầy chết chóc rất không thích hợp, liền cười nói: "Gần đây ta nghe được một chuyện thú vị, không ngại nói cho mọi người nghe một chút".

Nhóm ái khanh không phải thật sự muốn nghe, nhưng đều vểnh tai lên.

"Trẫm lúc trước xuất cung ba tháng, vốn muốn mời một vị tiên sinh xuống núi làm quan, nhưng vị tiên sinh này không màng danh lợi, trẫm cầu xin hồi lâu, cuối cùng mới khiến vị tiên sinh kia động lòng, trẫm mang tiên sinh về hoàng cung lấy lễ nghĩa khách quý mà đối đãi, khẩn cầu tiên sinh vì trẫm, vì Đại Lương đưa ra quốc sách. Vì cảm kích tấm lòng thành của trẫm, tiên sinh không tiếc gì chỉ giáo cho, như thế nào tới miệng người khác, liền biến thành trẫm cùng nam nhân ngày đêm quấn quít với nhau?"

Vương Điền đứng dậy, khẽ mỉm cười: "Trẫm thanh danh không tốt, trẫm biết, nhưng nếu có người hắt nước bẩn lên người tiên sinh, trẫm

tuyệt đối không cho phép!"

"Bệ hạ bớt giận!" Các đại thần đồng loạt quỳ xuống.

"Được rồi, đứng lên đi" Vương Điền thấy bọn họ quỳ xuống cảm thấy khó xử, lần nữa trở về ngồi.

"Bệ hạ, thần có việc muốn tấu." Lại Bộ thượng thư Tằng Giới bước ra khỏi hàng.

Vương Điền cùng ông liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Văn Tông ở phía trước, Văn Tông động tác gật đầu nhẹ đến mức khó phát hiện.

"Nói đi." Vương Điền nâng tay.

"Vấn nạn vỡ đê ở Vân Thủy về cơ bản đã lắng xuống. Mặc dù Bách Lý đại nhân trị thuỷ có công, nhưng hiện tại dịch bệnh đang hoành hành ở quận Hà Tây..." Tằng Giới bước lên liệt kê tội trạng của Bách Lý Thừa An, cuối cùng nhấn mạnh: "Thần cho rằng, Bách Lý đại nhân tội nhiều hơn công, về lý nên bị giáng chức".

"Bệ hạ, thần nghĩ đây chỉ là lời nói một phía của Tằng đại nhân mà thôi!" Lễ Bộ thượng thư Phùng Thanh bước ra khỏi hàng nói: "Công lao của Bách Lý đại nhân trong việc trị thuỷ mọi người đều rõ như ban ngày, nếu không có ngài ấy, người dân quận Hà Tây sẽ phải chịu lũ lụt trong một thời gian dài, dịch bệnh là thảm họa tự nhiên chứ không phải thảm hoạ do con người gây ra, nếu tội này đổ lên đầu Bách Lý đại nhân, quả thực là trò đùa lớn trong thiện hạ!".

"Aiz, Phùng đại nhân lời này sai rồi" Hộ Bộ thượng thư Hứa Tu Đức nói: "Bách Lý đại nhân có tài, nhưng có bao nhiêu người đã chết ở quận Hà Tây? Quốc khố gần như cạn kiệt để cho đại nhân đi cứu trợ thiên tai. Ngài nhìn xem hắn trị thuỷ thành dạng gì rồi. Tâu Bệ hạ, thần cho rằng Tằng đại nhân nói có lý".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now