Chương 70: Ngọc bội

266 18 2
                                    

Edit: Ji

[Thật mẹ nó đúng là của Lương Diệp]

—–o0o—–


Ngày hôm sau.

Mưa gió chưa ngừng, nước mưa làm những chiếc lá vàng khô héo một nửa rơi xuống, bồng bềnh nổi trên mặt nước, lại bị ủng giẫm xuống bùn, vết bùn bắn tung tóe lên vạt áo đỏ sẫm.

Tiệc mừng thọ vốn định tổ chức ở Ngự Hoa Viên nhưng cuối cùng lại chuyển vào đại điện rộng rãi, mái hiên hành lang nước mưa chảy ròng ròng, cung nữ thái giám bê khay hộp đi ra đi vào, ngoại trừ tiếng mưa rơi, chỉ còn lại sự im lặng.

Nhưng cách một bức tường, phía bên ngoài đại điện lại vô cùng náo nhiệt.

Ngay cả mưa xối xả cũng không ảnh hưởng đến hứng thú của những vị công tử này, yến tiệc hiếm có như vậy, bọn họ đương nhiên dắt theo vợ con mà tới, trước khi nhìn thấy nhau qua màn mưa, bọn họ đã cười ha ha, chắp tay chào nhau, thân thiện như người chết ta sống ngày hôm qua là người khác, dưới hành lang tiểu thư, cô nương ăn mặc lộng lẫy tao nhã cầm khăn khẽ thì thầm, thỉnh thoảng gặp trưởng bối hay các quý nhân đều vén váy lên chào hỏi, hai má ửng hồng; những kẻ hầu người hạ tất bật cầm ô giấy dầu che cho chủ nhân, nửa người ướt sũng trong mưa nhưng họ vẫn làm việc không mệt mỏi để giúp chủ nhân sửa sang lại áo mũ, tiến sĩ lần đầu tiên bước vào cung cấm, tự cho rằng mình đã che dấu rất tốt, thích thú nhìn quanh đánh giá, không cẩn thận lỡ đụng phải một cung nữ liền chắp tay tạ lỗi, khiến đám công tử đi ngang qua phá lên cười, các tiểu thư thì che miệng cười khẽ, trưởng bối bên cạnh lộ vẻ không vui...

Vương Điền cầm ô giấy dầu đi dọc theo tường cung điện, nghe thấy xung quanh ồn ào náo nhiệt, vội vàng bước vào nội điện, mãi cho đến khi đi tới hành lang, lỗ tai mới được yên tĩnh.

Gió to thổi xào xạc cây cao ngoài đại điện, gió lạnh mang theo nước mưa từ ngoài hành lang xối vào cổ áo y, cả người y lạnh run lên, y rũ mắt lau vết bùn trên vạt áo, giẫm lên thảm phía bên ngoài và bước vào đại điện.

Quan viên và gia đình của họ nối đuôi nhau mà vào, sau đó những tiếng hô lớn xuyên qua màn mưa lọt vào đại điện.

"Lâu Phiến sứ giả đến ——

Nam Triệu sứ giả đến ——

Đông Thần sứ giả đến— "

Người Lâu Phiến thân hình cao lớn, cường tráng, nhưng sứ giả lại yếu ớt gầy gò, ngay cả khi khoác một chiếc áo choàng dày bằng lông cừu cũng không thể che giấu sự gầy gò của gã, mái tóc đen buông xõa xen lẫn những sợi chỉ bạc, đặc biệt là trên khuôn mặt gã còn mang một tấm lụa mỏng, chỉ lộ ra một nửa chiếc cằm tái nhợt đẹp đẽ, tay nắm chặt khăn, đi được hai bước liền ho khan vài tiếng, dường như sắp ho đến chết, lúc ngồi xuống rồi mấy người Bắc Lương đã bắt đầu lo lắng, đặc biệt là quan viên Lễ Bộ, sợ người này sẽ chết trong đại điện, không thể giải thích được với Lâu Phiến.

"...Đây là Đại vương tử Khách Thập Liên Tuyết của Lâu Phiến, nghe nói gã là một con quái vật không phải người cũng chẳng phải quỷ, tính tình yếu đuối, nói với gã cái gì gã cùng chỉ nói được..."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now