Chương 143: Lập tức trở về

56 5 2
                                    


Edit: Ji

[Trẫm tự mình đi]

—–o0o—–


"Sung Hằng! Đại ca! Con mẹ nó rốt cuộc ngươi muốn đi đâu!?" Thấy trời đã tối, Dương Vô Cữu bị ngựa làm cho xóc nảy muốn nôn mửa, hét lớn với bóng người phía trước.

"Uy——" Sung Hằng dừng ngựa, ngước mắt nhìn ngọn núi cao trong mây, cau mày.

"Này!" Dương Vô Cữu dừng lại ở phía sau, nhìn ngọn núi quỷ dị trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Sung Hằng nắm chặt kiếm trong tay, quay đầu nhìn gã, không kiên nhẫn nói: "Ngươi theo tới đây làm gì?"

"Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi! Ta nhờ ngươi giúp đỡ, ngươi thậm chí còn không cho ta một câu trả lời chắc chắn, nên ta mới đuổi theo hỏi một chút?" Dương Vô Cữu đối diện với ánh mắt lạnh lùng của gã nuốt nuốt nước miếng: "Hơn nữa, hơn nữa, ngươi đọc xong tờ giấy kia không nói một lời liền chạy, không sợ quay lại Bệ hạ sẽ trừng phạt ngươi sao? Trên tờ giấy viết gì vậy? Ngươi không sợ có bẫy hay sao?"

Tờ giấy trong tay Sung Hằng đã sớm nhàu nát, gã dường như không nghe thấy lời nói của Dương Vô Cữu: "Đây là việc riêng của ta, không liên quan gì đến ngươi, ngươi về đi!"

"Không được, ta theo ngươi đến tận đây." Dương Vô Cữu nói: "Hơn nữa, ngươi còn chưa có đồng ý với ta."

Sung Hằng nhướng mi liếc nhìn đối phương một cái: "Ta đồng ý với ngươi, cút."

Dương Vô Cữu cắn chặt răng nói: "Không được, nơi này không phải chỗ tốt đẹp gì, ta nhất định phải đi theo ngươi."

"Với võ công mèo ba chân của ngươi, chỉ gây thêm phiền toái cho ta mà thôi." Sung Hằng khinh thường nói: "Nếu ngươi còn đi theo ta, ta sẽ giết ngươi, mang đầu ngươi về cho Dương Mãn, đi!"

Dương Vô Cữu bị gã dọa sợ, một tay cầm dây cương, do dự hồi lâu, thấy người sắp biến mất ở trong đường núi, gã do dự hồi lâu muốn quay đầu ngựa lại: "Gớm, tưởng báu lắm đấy, ta cũng chẳng muốn giúp đâu!".

Sung Hằng nhìn bầu trời, đúng lúc đến địa điểm ghi trên giấy, ngôi chùa đổ nát ở lưng chừng núi trông như bị bỏ hoang nhiều năm, gã nín thở đi vào, đang chuẩn bị đá văng cánh cửa, bên cạnh truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Hằng nhi".

Sung Hằng kiếm đã ra khỏi vỏ, đột nhiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Đàm Diệc Sương.

Đàm Diệc Sương cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu rộng vành ra, liếc nhìn thanh kiếm trong tay gã, nhẹ nhàng nói: "Ta còn tưởng ngươi sẽ không đến đây".

"Ngươi hiện tại hẳn là đang ở hoàng cung Đại Đô, nếu ngươi lén lút chạy ra ngoài, chủ tử sẽ không tha cho ngươi". Sung Hằng lạnh lùng nói.

Đàm Diệc Sương cười tự giễu: "Ngươi cho rằng ta không chạy trốn thì Tử Dục sẽ tha cho ta sao? Ta suýt nữa giết ngươi, Hằng nhi. Tử Dục coi tính mạng ngươi còn quan trọng hơn cả tính mạng hắn, cho nên nếu ta ở lại chỉ có một con đường chết".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now