Chương 194: Hẹp hòi

69 5 0
                                    

Edit: Ji

[Đều là những thứ trẫm nên có]

—–o0o—–

Sau hai ngày hỗn loạn và hoang đường, cuối cùng Vương Điền cũng nhìn thấy mặt trời vào buổi sáng.

Lương Diệp ngủ ngon lành trên giường bệnh, mái tóc dài xõa trên gối mềm, cổ và vai đầy dấu hôn tím xanh và dấu răng, một cái chân dài ngạo nghễ đè lên bụng y, vết bầm tím ở đùi trong nhìn có chút ghê người, cánh tay gắt gao ôm chặt cổ y, đại khái là cảm nhận được y đã tỉnh lại, hàng mi đen ướt ướt khẽ động đậy, vùi đầu vào hõm cổ y.

Vương Điền không tiếng động mỉm cười, có thể chân thật gặp lại Lương Diệp giống như bãi biển dần lộ ra sau khi thủy triều rút đi, ẩm ướt và dày nặng, khiến tâm trạng y vừa kiên định lại vui sướng.

Y đưa tay chạm vào gò má ấm áp của Lương Diệp, cúi người hôn lên trán hắn, thấp giọng gọi: "Tử Dục, Lương Tử Dục, Lương Diệp."

Lương Diệp cau mày, hừ lạnh hai tiếng, kéo y vào lòng, lười biếng gặm xương quai xanh của y, hô hấp dần dần trở nên đều đặn.

"Lương Diệp." Vương Điền âu yếm không nỡ buông tay nắm lấy tóc hắn, lòng bàn tay chậm rãi di chuyển xuống sau cổ, cố gắng đánh thức hắn: "Lương Diệp, tỉnh lại đi."

"Ừm..." Lương Diệp không kiên nhẫn hừ một tiếng, giơ tay che miệng y.

"Không ngủ nữa." Vương Điền cúi đầu, ngậm lấy tóc hắn cắn vài cái, lại hôn lên chóp mũi hắn: "Ta không ngủ được."

Lương Diệp nhăn mũi, ngáp một cái cố gắng mở mắt ra, trên mặt tràn đầy bất mãn: "Trẫm ngủ chưa đủ, ngủ cùng trẫm đi".

"Không ngủ nữa." Vương Điền chậm rãi vuốt ve làn da ấm áp của hắn, nhỏ giọng nói: "Xuống lầu ăn sáng, hai ngày nay quá mệt mỏi".

"Ồ, sức khoẻ của trẫm rất tốt", Lương Diệp khinh thường cười nhạo y, nhắm mắt lại nói: "Trẫm cơ thể cường tráng, làm hai ngày cũng không có vấn đề gì".

Vương Điền ôm hắn cười lớn, lại hôn lên lỗ tai hắn, thanh âm khàn khàn: "Dậy đi, không ngủ nữa, Tử Dục, dậy đi."

Lương Diệp bị y hôn lỗ tai phát ngứa, quay đầu dùng sức xoa xoa lỗ tai, ủ rũ nói: "Trẫm thấy ngươi càng ngày càng làm càn."

Vương Điền cắn vành tai hắn, dùng răng nanh nghiến đi nghiến lại: "Không được ngủ."

Lương Diệp ôm lấy eo y, mang người ngồi dậy, theo bản năng chạm vào lưng y: "Chứng trầm uất của ngươi lại tái phát đúng không?"

"Ngươi nói xem?" Vương Điền nhìn chằm chằm hắn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"Đại phu của các ngươi —— bác sĩ nói thế nào?" Lương Diệp năng lực học tập rất mạnh, cau mày suy nghĩ một lúc: "Nghe nói mẹ ngươi hẹn bác sĩ tâm lý cho ngươi, để chữa trị chứng trầm uất, lo âu? Phân tích tính cách gì đó?"

"Ừ." Vương Điền đối với việc trị liệu của bác sĩ không chút hưng thú, xuống giường mặc quần áo, quay đầu nói với Lương Diệp: "Có ngươi ở đây là tốt rồi."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ