Chương 56: Gió nhẹ

315 22 6
                                    

Edit: Ji

[Trẫm không phải Hoàng đế tốt]

—–o0o—–


Nhưng Lương Diệp cũng không kịp trả thù.

Ngọn lửa cao vút chiếu sáng cả bầu trời, tiếng kêu hoảng sợ từ xa truyền đến, tiếng chuông hoả hoạn dồn dập vang vọng khắp hoàng cung.

Ngọn lửa lan nhanh, khi Vương Điền bước xuống khỏi kiệu, y bị bao phủ bởi hơi nóng và mùi khói ngột ngạt vô cùng.

Lương Diệp đã dịch dung, đứng dựa vào tay vịn của chiếc kiệu, trong mắt không hề che giấu sự vui sướng khi người gặp hoạ.

"Thật sự buồn cười, các ngươi canh gác kiểu gì vậy!" Vương Điền tức giận khiển trách, tình ý chân thành nhìn về phía Hưng Khánh cung đang bị lửa lớn cắn nuốt: "Hoàng tổ mẫu đâu! Nếu người có bất cứ chuyện gì, trẫm sẽ hỏi tội các ngươi!"

Vương Điền tức giận gầm lên một tiếng, nhưng y cách cung điện đang cháy trăm thước, nhìn bọn thị vệ, thái giám và Hắc giáp vệ đang bận dập lửa: "Nếu ai có thể cứu được Hoàng tổ mẫu, trẫm sẽ ban thưởng! "

"Bệ hạ người tạm thời đừng nóng vội, Thái Hoàng Thái Hậu hồng phúc ngang trời, nương nương nhất định sẽ bình an vô sự." Một tiểu thái giám mắt không tròng bên cạnh tiến lên an ủi y.

Vương Điền cùng Lương Diệp đồng thời liếc gã một cái, tiểu thái giám toát mồ hôi lạnh, ngượng ngùng ngậm miệng không dám nói nữa.

Mặc dù điều này chẳng vui vẻ gì, nhưng Vương Điền vẫn hy vọng bà già trong truyền thuyết này gặp sẽ chuyện, suy xét tình hình hiện tại, y khó có thể tổ chức đại tang cho bà già này một cách long trọng.

Đáng tiếc, lại không như mong muốn.

Giản Lăng cùng Dương Mãn hộ tống một nữ nhân khoảng 40 tuổi ra khỏi đám cháy, mặc dù Vương Điền chưa từng gặp Thôi Ngữ Nhàn trước đây nhưng y liếc mắt một cái liền có thể nhận ra đối phương.

Không có y, khí chất của nữ nhân này thực sự quá mạnh, trên mặt bà ta thậm chí còn không trang điểm, hai tay tùy ý đặt trên cánh tay Dương Mãn, đôi mắt hạnh sắc bén quét qua những người có mặt ở đây, cuối cùng dừng lại trên mặt Vương Điền, nở nụ cười.

Vương Điền rõ ràng cảm nhận được Lương Diệp cả người đều đề phòng, thậm chí còn muốn vươn tay ôm eo y kéo lại, Vương Điền bình tĩnh nhìn hắn, đi lên phía trước hành lễ: "Hoàng tổ mẫu không có việc gì, quá tốt rồi".

"Cũng nhờ đứa nhỏ Giản Lăng này." Thôi Ngữ Nhàn giơ tay xoa xoa thái dương: "Không ai gia cũng tuẫn táng trong biển lửa".

"Ti chức không dám kể công." Giản Lăng nửa quỳ trên mặt đất, giọng nói lạnh lùng mà nghiêm khắc: "Thái Hoàng Thái Hậu hồng phúc ngang trời".

Thôi Ngữ Nhàn đỡ gã đứng dậy, nhìn Vương Điền: "Tử Dục, Giản Lăng lần này đã lập công lớn, ngươi nên ban thưởng cho nó mới đúng".

"Vâng", Vương Điền liếc mắt nhìn Giản Lăng: "Giản thống lĩnh tuổi trẻ tài cao, sắc phong làm ngự tiền thị vệ, đến chỗ trẫm hầu hạ đi".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now