Chương 72: Lửa giận

241 19 5
                                    

Edit: Ji

[Lương Diệp!]

—–o0o—–


Lương Diệp ánh mắt giống như muốn giết người, hắn giữ cuộn da dê trong ngực mình, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Vương Điền "Trẫm không dịu dàng sao?"

"Dịu dàng." Vương Điền cảnh giác lui về phía sau, nhưng cổ tay lại bị nắm chặt đến mức có thể bẻ gãy, y đau đớn đến hít hà một hơi: "Đau, Lương Diệp."

Vương Điền sức lực không nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói cũng không đáng nhắc tới, dễ dàng bị hắn kéo vào trong ngực, hoàn toàn bị giam cầm, Lương Diệp nghiêng đầu, dường như cố tình không hiểu: "Trẫm không quan tâm ngươi sao?"

"Có quan tâm", Vương Điền qua loa gật đầu: "Ngươi là người dịu dàng ân cần nhất, buông ra, ngươi mau trở lại đại điện đi, đừng để nhăn quần áo."

"Nói láo." Lương Diệp giật giật khóe miệng, trong mắt không che giấu ghen tị cùng tức giận: "Vợ ngươi tặng ngươi bảo vật gì, khiến ngươi coi thường ngọc bội của trẫm? Đưa ra cho trẫm xem."

Giọng điệu rõ ràng là nói "Lấy ra ta nhất định sẽ phá huỷ", Vương Điền rối tinh rối mù, hối hận mình nhanh mồm nhanh miệng chạm nọc tên điên này, dịu dàng mà dỗ người: "Không đưa cho ta thứ gì, đều là chuyện đã qua".

Nghe vậy, Lương Diệp càng siết chặt tay y hơn, lạnh lùng nói: "Người đã chết mà ngươi vẫn còn nhớ mãi không quên, chẳng lẽ phải nghiền nát thành tro ngươi mới thôi sao?"

"Rốt cuộc là ai không muốn thôi?" Vương Điền giọng điệu kích động, đau đầu nói: "Ta về sau sẽ giải thích cho ngươi, ngươi buông tay ra trước đi".

Lương Diệp cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Từ nay về sau, nếu còn dám nhắc tới vợ con của ngươi nữa, trẫm sẽ khiến bọn họ chết cũng không yên".

Vương Điền bị bóp mạnh đến mức không thở nổi, giây tiếp theo đã bị hắn đè xuống bàn hôn một cái, Vương Điền quay đầu đi, thấp giọng quát: "Đừng có điên ở chỗ này! Chuyện vợ con đó đều là ta bịa đặt lừa gạt ngươi, căn bản không có mấy người này, ngươi có thể dùng đầu óc để suy nghĩ hay không!"

"Trẫm đầu óc không tốt". Lương Diệp nhìn y chằm chằm, chậm rãi cười cười, một tay dễ dàng đem hai tay y kéo lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt ve mặt y, ánh mắt âm trầm: "Ngươi từ trước đến nay nói chuyện thật giả lẫn lộn, gian xảo dối trá vô cùng, làm sao trẫm biết ngươi có phải đang nói dối hay không?

"Vậy làm thế nào ngươi mới tin chứ?" Vương Điền có chút sốt ruột: "Ngươi không thể rời đi quá lâu, miễn cho những người kia bàn tán."

"Đơn giản thôi, ngươi để trẫm ngủ." Lương Diệp cúi đầu cắn vành tai y, thì thầm: "Ngươi vẫn luôn không muốn trẫm làm đến bước cuối cùng, chỉ vì người vợ kia nên ngươi thủ thân hay sao? Vương Điền, ngươi thật ra rất si tình".

"Mẹ kiếp ——" Vương Điền tức giận đến mức mặt tái xanh: "Ta đã nói với ngươi, không có người đó! Hơn nữa cho dù ta có thủ thân —— con mẹ nó ta thủ thân cái quái gì chứ!?"

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now