Chương 90: Hỏi cưới

225 14 0
                                    


Edit: Ji

[Ngươi có nhận ra ta không?]

—–o0o—–


Sau khi tan triều, Ngự Thư Phòng.

"Bệ hạ, ngoài cửa gió lớn, long thể của người vẫn chưa khoẻ." Vân Phúc khổ không nói hết đứng trước cửa cung rộng mở, lạnh đến mức mở miệng cũng có chút khó khăn.

Lương Diệp không để ý tới gã, dường như cảm thấy mây trên trời vô cùng đẹp, híp mắt nhìn thật lâu.

Vẫn là Dục Anh cẩn thận bước tới: "Bệ hạ, các đại nhân đều đã rời khỏi cung rồi."

Sắc mặt Lương Diệp lập tức tối sầm lại.

Vân Phúc muộn màng nhận ra, vỗ đầu, ai da một tiếng: "Bệ hạ, Vương tiên sinh đã sớm rời đi, ngài ấy là người đầu tiên rời khỏi cung."

Sắc mặt vốn đã âm trầm của Lương Diệp càng đen xì, Dục Anh nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với Vân Phúc, Vân Phúc khó chịu nhắm mắt lại, nâng tay lên vỗ nhẹ vào miệng gã, hậm hực sửa sai: "Có lẽ là, có lẽ Vương đại nhân có chuyện gì rất gấp".

Lương Diệp mặt vô biểu tình liếc gã một cái, sau đó xoay người đi vào đại điện.

Vân Phúc liếc nhìn Dục Anh cầu cứu, Dục Anh nhẹ nhàng lắc đầu, đi theo Lương Diệp vào cửa.

Thừa dịp Dục Anh ra ngoài rót trà thay nước, Vân Phúc lặng lẽ đi theo, thấp giọng hỏi: "Dục Anh cô cô, bệ hạ sắp tuyển tú nạp phi, Vương đại nhân có thể làm gì—"

"Suỵt." Dục Anh ra hiệu cho gã im lặng, nhỏ giọng nói: "Chuyện của chủ tử chúng ta làm sao có thể bàn luận".

"Không phải vì sốt ruột sao." Vân Phúc buồn bực nói: "Chúng ta đều biết Vương đại nhân quan tâm đến Bệ hạ như thế nào, Bệ hạ nếu nạp phi, trong cung này làm sao có chỗ cho đại nhân nữa chứ?"

"Trong triều trên dưới đều đang ép chủ tử." Dục Anh nhanh nhẹn đổi nước trà, thở dài: "Còn nghe nói Vương đại nhân trên triều chính miệng khuyên can Bệ hạ, đại nhân vì sao lại đem Bệ hạ đẩy ra ngoài chứ?".

"Thật vất vả mới..." Vân Phúc cảm thấy có chút tiếc nuối.

"Không nói chuyện này nữa." Dục Anh cẩn thận nhìn chung quanh, bưng trà đi ra ngoài, đổi chủ đề: "Trước đây không phải ngươi đã nhận một đồ đệ mới sao? Ngoan ngoãn hiểu chuyện vô cùng, sao nhiều ngày rồi ta không gặp hắn nữa?".

"A, nhà hắn xảy ra chuyện, Bệ hạ đã ân chuẩn cho phép hắn về nhà thăm." Vân Phúc cười nói: "Nhưng nhà hắn ở phía Nam, không biết khi nào mới quay lại."

Dục Anh cũng không phải kẻ ngốc, chỉ cần nghe "về nhà", nàng liền biết người này có lẽ sẽ không xuất hiện trong cung nữa, không hiểu sao nàng lại nghĩ đến một thi thể được vớt lên từ hồ nước ở Hưng Khánh cung mấy ngày trước. Nghe nói toàn bộ miệng đều bị dao cứa, cho đến nay không có ai đến nhận, có liên quan hay không nàng cũng không dám nghĩ tới.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now