Chương 55: Hầu hạ

336 23 5
                                    

Edit: Ji

[Trẫm chỉ đùa với ngươi thôi]

—–o0o—–


Vương Điền từ nhỏ đã thích sưu tầm những món đồ kỳ lạ, thích nhất là mấy hòn đá, đặc biệt là những viên sỏi nhỏ, tròn và nhẵn nhụi.

Mặc dù hòn đá mà Lương Diệp đưa cho y, y rất thích — nhưng kể từ hồi tám tuổi cha y đã ném hòn đá mà y trân trọng nhiều năm đi, y không bao giờ nhặt lại những hòn đá đó nữa, miễn cho nhìn thấy nó mà đau lòng.

Là một trưởng thành sống có nguyên tắc từ khi còn nhỏ, Vương Điền cảm thấy việc lén giấu viên đá dưới gối của mình có chút kém cỏi.

Nhưng y rất thích viên đá này.

Hơn nữa còn là Lương Diệp đưa cho y.

Vương Điền mặt không chút thay đổi đem cục đá nhét vào dưới gối, sau đó vươn tay ôm eo Lương Diệp: "Ngươi nhặt ở đâu?"

"Quên rồi." Lương Diệp nhào vào lòng y: "Trẫm chỉ nhớ nơi đó có một con sông."

Vương Điền ấn bả vai của hắn: "Ngươi thành thật một chút đi."

"Đau." Lương Diệp nhắm mắt lại sờ sờ con cổ trùng nằm trên lưng Vương Điền, uể oải rồi rầm rì nói: "Ngươi cùng trẫm."

Vương Điện cảnh giác rút móng vuốt của hắn ra, Lương Diệp đã lâu không động đến cổ trùng, nhưng ký ức đau đớn khủng khiếp đó vẫn như ngày hôm qua, vì vậy thẳng thừng từ chối: "Không."

"Làm nũng là giỏi." Lương Diệp nắm lấy tay Vương Điền cắn một miếng, da thịt cũng không bị rách, chỉ để lại một vết răng nhỏ.

Vương Điền biết hắn đau đến không ngủ được, liền dùng lớp áo lót mỏng manh xoa xoa tấm lưng lạnh lẽo của hắn, Lương Diệp bơ phờ nheo nheo mắt, đặt bàn tay lạnh cóng lên bụng y sưởi ấm.

"Ngươi trước kia không chịu nổi đau thì làm thế nào?" Vương Điền nhìn hắn, cảm giác trong xương mình cũng có chút đau.

Lương Diệp duỗi móng vuốt tới sau lưng y vuốt ve, khinh thường nói: "Cố chịu thôi, ở đâu ra làm thế nào, trẫm cũng chẳng yếu đuối giống ngươi như vậy".

Vương Điền lạnh lùng nói: "Vậy ngươi hiện tại cũng chịu đựng đi."

Lương Diệp nghẹn một chút, sau đó không còn sức lực ghé vào lồng ngực y, yếu ớt nói: "Bệnh này mấy năm nay càng ngày càng nặng, trẫm chịu không nổi, ngươi ôm trẫm một lúc mới dễ chịu chút".

"..." Vương Điền giật giật khóe miệng, nghĩ tới hòn đá nên không đẩy hắn ra, y biết trong miệng Lương Diệp chẳng nói thật lời nào, rõ ràng đau đến mức ngón tay cũng run rẩy, vậy mà vẫn cậy mạnh mặt không đổi sắc.

Giả vờ giả vịt.

Y mơ màng ngủ thiếp đi, bị khối băng lớn trong ngực đánh thức, mở nửa con mắt, thoáng thấy Lương Diệp đang cầm con dao lá liễu, dùng sức cắt sợi chỉ vàng thêu trên cổ áo của y. Thằng ranh này cau mày cắt đến nghiêm túc, mỗi lần chỉ làm đứt một đoạn, nếu người thợ thêu nhìn thấy, chỉ sợ tức giận khóc rống lên.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now