Chương 81: Đại tang

221 17 2
                                    


Edit: Ji

[Hãy làm Hoàng hậu của trẫm]

—–o0o—–


Trong đại điện sắc mặt mọi người hoàn toàn khác nhau, Lương Diệp cố gắng đứng ở bậc thang trên cao, thật lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu, từng bước một đi xuống bậc thang.

Những người còn lại nín thở, tập trung ánh mắt vào hắn.

Hắn dừng lại cách Vương Điền vài bước chân, binh lính của Thôi Ngữ Nhàn cầm kiếm bao vây xung quanh hắn, nhưng rồi lại sợ khí thế của hắn, từng bước một lui xuống bậc thang.

"Trẫm lên ngôi vua hơn mười năm, đúng là rất tầm thường vô nghĩa." Lương Diệp ngẩng đầu nhìn Thôi Ngữ Nhàn: "Nhưng ngươi áp đặt tội danh bắt trẫm thoái vị, nếu như trẫm đồng ý, đấy mới là thẹn với Đại Lương, thẹn với bá tánh!"

Thôi Ngữ Nhàn sắc mặt thay đổi: "Ngươi ——"

"Trẫm cùng Vương Điền chỉ là tri kỷ, quý mến lẫn nhau, nhưng trong mắt ngươi lại biến thành sủng ái trọng thần, nếu trẫm thật sự thích y, nhất định là muốn cưới hỏi đàng hoàng phong y làm Hoàng hậu!" Lương Diệp cười nhìn về phía Vương Điền.

Vương Điền đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi cảnh cáo liếc mắt với hắn.

Nói những lời như vậy dưới mắt bao người, cho dù đó chỉ là giả thiết, về sau cũng là cơ hội cho mấy người lấy ra bàn tán, đồ ngốc.

Lương Diệp đột nhiên cao giọng nói: "Hoàng tổ mẫu, trẫm xưa nay luôn niệm tình cảm giữa hai người chúng ta, trẫm đã nhẫn nhịn rất nhiều năm, nhưng ngươi không những không hối cải, mà còn dung túng cho Hắc giáp vệ ám sát bản vương, hôm nay ngươi lại mưu phản ép vua thoái vị, soán quyền đoạt vị, cho dù trẫm bị kết tội bất hiếu, cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi lẫn lộn huyết mạch hoàng tộc! Hủy diệt cơ nghiệp trăm năm của Đại Lương!"

Thôi Ngữ Nhàn mặt trầm xuống nói: "Ý của ngươi là?"

"Lương Huyễn năm năm trước đã bệnh chết ở chùa Hàn Sơn." Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ cửa Nghị Sự Điện truyền tới.

Mọi người nghe tiếng quay lại, nhìn thấy Thôi Kỳ đẩy xe lăn đi vào, phòng chừng là bị gió lạnh, gã khó khăn ho khan vài tiếng, trên khuôn mặt tái nhợt yếu ớt hiện lên màu ửng hồng dị thường, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thôi Ngữ Nhàn nói: "Ta cùng Thập Lục điện hạ chính là bằng hữu tốt của nhau, chính mắt nhìn thấy hắn bệnh chết, mà ngươi cũng không chịu buông tha cho con trai của hắn, ép nó uống canh bạch ngọc, bây giờ ngươi lại muốn ta giả làm Thập Lục điện hạ... Thôi Ngữ Nhàn, cho dù có thể lừa người trong thiên hạ, cũng không thể lừa được chính ngươi!"

"Nói bậy! Ngươi rõ ràng là Lương Huyễn!" Thôi Ngữ Nhàn trong mắt rốt cục hiện lên tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại: "Lương Huyễn, ngươi dám phản bội ai gia sao?! Đứa trẻ kia của ngươi ——"

"Chuyện tới nước này rồi ngươi hà tất phải chống cự nữa?" Thôi Kỳ thản nhiên nói: "Ngươi sát hại hơn chục người con của Tiên đế, chặt xác phi tần, lại dung túng cho anh em trong Thôi gia cậy thế giết người, tham ô ruộng đất màu mỡ của trang viên, bán quan bán tước, thành lập nội triều khiến cho triều đình chướng khí mù mịt. Cũng là chủ mưu gian lận khoa cử cách đây không lâu, nếu không có sự bảo vệ chu toàn của Bệ hạ, rất nhiều học sinh vô tội đã chết trong tay ngươi, bây giờ ngươi mưu phản muốn ép vua thoái vị, Thôi thị, những điều xấu xa mà ngươi làm không thể dung tha nữa."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now