Chương 85: Hổ khẩu

222 17 4
                                    


Edit: Ji

[Tại sao trẫm không dám chứ?]

—–o0o—–


Ứng Tô Phường trước sau vẫn luôn náo nhiệt như vậy.

Vương Điền dựa vào thùng xe ngựa nghe âm thanh ồn ào bên ngoài, suốt đường đi đều mơ màng ngủ, mãi đến khi xe ngựa dừng ở cổng phủ, mới bị xa phu đánh thức.

"Đại nhân, chúng ta đến rồi."

Vương Điền chậm rãi mở mắt ra, quấn áo choàng xuống xe ngựa, gió lạnh táp vào mặt, y đút hai tay vào ống tay áo, nhún vai, quay đầu nhìn người qua lại trên đường tấp nập, bước lên bậc thang.

Quản gia Chu An là người mà y đã đích thân tuyển chọn từ trước, là một nam nhân trung niên khoảng bốn mươi tuổi, để ria mép cá trê, mắt tròn và mũi củ tỏi, trông phúc hậu và thành thật, khi nghe tin mình trở về, ông mang theo người chờ ở cửa, thấy y xuống xe liền chào hỏi, cười nói: "Công tử đã về!"

"Chú Chu, gọi mấy người khỏe mạnh dỡ mấy thứ trên xe vào nhà kho đi." Vương Điền chỉ vào bốn, năm chiếc xe ngựa đồ vật chất đầy: "Đồ vật bên trong kiểm kê đầy đủ, khi nào xong việc đến tìm ta ở đại sảnh."

"Dạ vâng." Chu An liên tục gật đầu: "Bên ngoài lạnh, công tử, mau đi sưởi ấm, phòng bếp đã chuẩn bị xong cơm trưa, đều là những thứ ngài thích ăn."

"Được." Vương Điền cười cười, liền có một người hầu trẻ tuổi đi tới trước mặt hắn.

Y không nhanh không chậm đi vào phủ, phủ này được y sửa sang từng chút một lúc nhàn rỗi, trong phủ chỉ có hơn chục người hầu, đều là ký văn khế cầm cố (1), nên y dùng người cũng thoải mái.

(1) Giấy tờ ký kết thỏa thuận giữa các bên trong giao dịch mua bán một việc gì đó. Chỗ này là ký hợp đồng lao động làm việc nha.

Trên đường có những chỗ tuyết rất dày, y thỉnh thoảng cố ý giẫm lên, để lại dấu chân, thiếu niên bên cạnh y tên Vu Lang, chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, đôi mắt hẹp dài, tướng mạo lạnh lùng. Cậu mặc áo màu xanh đen bên ngoài khoác áo bông, thấy y giẫm lên cậu cũng không dám nói, có lẽ vì sợ ủng ướt chân sẽ lạnh cóng.

"Giẫm tuyết rất vui, ngươi thử xem?" Vương Điền cười với cậu.

Vu Lang là người điềm tĩnh, hiểu chuyện nhất trong số những người hầu, tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất quyết đoán, vì không muốn cha mẹ bán đi em gái mình, cậu đã tự mình ký khế nô (2), được đưa về phủ của Vương Điền, không chỉ ký văn khế cầm cố mà còn được nghỉ 8 ngày mỗi tháng, có thể về thăm cha mẹ anh em, nên đối với Vương Điền cậu vô cùng cảm kích.

(2) Giấy tờ ký kết bán thân.

Nhưng mà, trước đến giờ Vương Điền luôn bận bịu, cũng không để ý tới bọn họ, không có khí chất của một chủ nhân, cũng không thân cận ai, đây là lần đầu tiên y nói chuyện với cậu như vậy.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now