Chương 116: Mưa gió

83 7 0
                                    


Edit: Ji

[Không cần xin thánh chỉ]

—–o0o—–


Quận thứ mười sáu Đông Thần, phía Tây Bắc.

Vị tướng quân trẻ tuổi mặc áo trắng, giáp bạc ngồi trên lưng ngựa, máu trên tua rua đỏ dài của trường thương (1) vẫn còn nhỏ giọt, đột nhiên quay đầu lại nhìn thái giám đến truyền chỉ, lông mày sắc bén nhướn lên đầy sát khí: "Giảng hoà? Tại sao phải giảng hoà?"


Thái giám đến truyền chỉ bị cậu trừng mắt, chân mềm nhũn, dù sao danh hiệu Sát Thần tướng quân cũng không phải danh hão, gã giả vờ bình tĩnh nói: "Ngu tướng quân, đây là ý của Bệ hạ."

Gã mở thánh chỉ muốn đọc, nhưng Ngu Phá Lỗ không hề có ý định quỳ xuống nghe thánh chỉ, cậu siết chặt trường thương trong tay, lại bị phó quan bên cạnh giữ lấy trường thương, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Tướng quân, không thể."

"Năm ngày nữa, chúng ta có thể trực tiếp đánh đến triều đình!" Ngu Phá Lỗ lạnh lùng nói: "Những kẻ trong triều muốn nghị hoà kia chẳng lẽ đã quên năm đó chúng ta bị bọn Thát Tử đánh thế nào sao? Bọn họ ép đến cửa cung bắt chúng ta cắt đất hoà thân!?"

"Tướng quân..." Thái giám truyền chỉ vội vàng khẩn trương, chiếu chỉ trong tay bỗng nhiên biến thành một củ khoai lang nóng bỏng.

"Tướng quân, việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng kế hoạch lớn." Phó quan ở bên cạnh tận tình khuyên nhủ.

Trường thương bị ném mạnh, đâm sâu vào lòng đất lạnh lẽo, vết nứt lan đến chân thái giám, giống như lời đe doạ âm thầm.

Ngu Phá Lỗ sắc mặt u ám, quay người xuống ngựa, tung áo choàng lên, quỳ một chân xuống, ôm quyền, lạnh lùng hét lên: "Mạt tướng Ngu Phá Lỗ tiếp chỉ."

Thái giám đổ mồ hôi đầm đìa, tay run rẩy mở ra thánh chỉ.

——

"Nói ra thì, Đông Thần còn có danh tướng Ngu Phá Lỗ và Khấu Vô Cấu." Lâm Uyên ngồi vào ghế phó cười nói: "Bắc Lương trừ lão tướng Tiêu Văn Bách, còn có tướng quân nào có thể đánh trận không?".

"Tiêu tướng quân đã già, phòng thủ Vân Thủy đã khó, Lương Đế có lẽ cũng không chịu nổi gian khổ đi đến biên cương phía bắc." Đồng liêu của gã, Ôn Lưu Danh cũng không ôn hòa như gã, vừa nói liền chọc thẳng vào điểm yếu của người khác.

Vương Điền đến thời điểm không đúng lúc, hai người dưới quyền Triệu Kỳ mỗi người đều nổi danh hơn gã, người này khó đối phó hơn người kia, hai người nhanh mồm dẻo miệng kẻ xướng người hoạ, năng lực chiến đấu quả thực là vô song.

"Hai vị đại nhân lời này sai rồi, nước Lương ta xưa nay chưa bao giờ thiếu tướng tài, nếu thật sự muốn đàm luận thì chúng ta một nam một bắc không phân thắng thua". Sở Canh không hề tỏ ra sợ hãi, khéo léo đẩy đưa chủ đề lúc trước về: "Cho dù Ngu Phá Lỗ và Khấu Vô Cấu lợi hại đến đâu, Hoàng đế Đông Thần trước đến nay đều trọng văn khinh võ, không nói đến vị tướng của hai phái, trận chiến giữa Lâu Phiến và Đông Thần, Ngu Phá Lỗ nơi nơi đều bị Hoàng đế của mình cản trở, nguyên bản có thể thấy một trận chiến đẹp mắt lại bị đánh đến nghẹn khuất các vị đều rõ như ban ngày, nếu Đông Thần và Lâu Phiến liên thủ, từ kẻ thù trở thành bạn bè, chắc chắn sẽ dẫn đến mâu thuẫn."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWo Geschichten leben. Entdecke jetzt