Chương 164: Tai nạn

51 4 0
                                    

Edit: Ji

[Trẫm vừa đút no ngươi rồi]

—–o0o—–

Vương Điền có thói quen sạch sẽ, nhưng cũng không quá mức, suy nghĩ một chút, quyết định chỉ đi tắm, còn chưa kịp cởi áo ngoài, Lương Diệp ngang nhiên mở cánh cửa y đã chốt lại, còn kinh ngạc nói: "Sao vẫn chưa cởi đồ ra?"

Vương Điền chỉ vào cửa: "Có phải ta chốt cửa lại là vì không muốn có người đi vào không?"

Lương Diệp bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, quay người đóng chặt cửa lại, rồi đi một vòng quanh phòng, đóng chặt cửa sổ lại, hài lòng gật đầu: "Sẽ không có người vào."

"..." Vương Điền ném áo ngoài của mình lên giường, cố gắng nhắc nhở hắn: "Tuy rằng quan hệ của chúng ta thân thiết, nhưng ngươi muốn vào cũng cần gõ cửa. Đây là sự tôn trọng cơ bản."

Lương Diệp đi tới, ép y sát vào góc tường, đặt tay lên eo y, đắc ý nói: "Đương nhiên, ta và ngươi là thân thiết nhất".

Rõ ràng thằng ranh này chỉ chọn những thứ mà mình thích nghe.

Vương Điền đẩy vai hắn nói: "Ta chỉ muốn yên ổn tắm rửa, buông thả quá mức sẽ không tốt cho cơ thể."

Lương Diệp chậm rãi mà tăng thêm sức lực tới gần y, nhốt y vào góc tường, ánh mắt đen tối không rõ: "Ngươi không cần dùng sức, không tính là buông thả."

"Ngươi nói nhảm cái gì?" Vương Điền dở khóc dở cười, sau đó bị mùi máu tươi nồng nặc trên người hắn phải nghiêng đầu: "Về phòng tắm rửa đi."

Lương Diệp dùng đầu gối đẩy hai chân y ra, cười lạnh: "Ngươi quả nhiên ghét bỏ trẫm. Sao nào, cảm thấy trẫm tàn nhẫn? Giết người không chớp mắt? Từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ điên?"

"Ngươi đừng có nổi điên, ta cái gì cũng chưa nói." Vương Điền cảnh cáo.

"Ngươi chính là nghĩ như vậy." Lương Diệp lạnh lùng nhìn y: "Ngươi thậm chí còn không muốn trẫm làm mũi tên xương cho ngươi".

"Làm cái đó có gì hay?" Vương Điền bị hắn ép có chút khó chịu, cảm thấy Lương Diệp bây giờ chỉ là một tên máu lạnh: "Không bằng đưa cho ta cục vàng còn hơn".

"Đồ tham tiền." Lương Diệp ghét bỏ cười khinh bỉ, sờ khắp người hắn từ trên xuống dưới, nhưng nửa khối vàng cũng không tìm thấy, có chút xấu hổ nhìn y: "Trở về cung sẽ cho ngươi".

Vương Điền nhịn cười gật đầu, sau đó dùng sức nhéo mặt hắn, Lương Diệp bị y nhéo đến mức khuôn mặt biến dạng, mơ hồ không rõ nói y to gan.

"Tránh ra đi, đừng gây sự nữa." Vương Điền bất đắc dĩ.

"Không phải gây sự." Lương Diệp cúi xuống cổ y ngửi một chút, nhỏ giọng hỏi y: "Ngươi có biết mình thơm nhất lúc nào không?"

Vương Điền căn bản không ngửi thấy trên người mình có mùi gì, nghi hoặc hỏi: "Khi nào?"

"Động tình." Lương Diệp hôn lên cổ y, lòng bàn tay dọc theo eo y chậm rãi di chuyển xuống.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now