Chương 162: Vô cùng

40 4 2
                                    


Edit: Ji

[Trẫm là Lương chủ]

—–o0o—–

Khi Vương Điền xuống ngựa, y nhìn thấy xác chết cùng đầu trên mặt đất, một nam một nữ đang quỳ, còn có người rên rỉ và la hét, Lương Diệp đứng trong vũng máu, một tay xách bé gái nhỏ, cười đến sắc mặt vặn vẹo, miệng há to, muốn cắn vào đầu đứa trẻ.

Hắn giống như ác quỷ muốn ăn thịt người.

"Lương Diệp!" Vương Điền đúng lúc kêu lên.

Lương Diệp ngẩng đầu, nhìn thấy y, hai mắt sáng lên, sau đó chán ghét nói: "Chậm như vậy, ngươi cõng ngựa chạy à?"

Hoặc là muốn làm trò trước mặt nhiều người cùng thi thể, Vương Điền cũng phải cho hắn chút mặt mũi.

Lương Hoàn nghe thấy giọng nói run rẩy quay đầu lại, nước mắt giống như hạt châu ào ào rơi xuống, "A... Chú! Oa——"

Vương Điền sải bước tiến về phía trước, kéo Lương Hoàn ra khỏi tay hắn, ôm nó vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng dỗ dành: "Không sao, phụ hoàng chỉ là đùa với con thôi."

Lương Hoàn nắm lấy vạt áo trước của y, khóc đến khàn cả giọng, Lương Diệp bất mãn chậc lưỡi: "Còn khóc nữa."

Lương Hoàn sợ đến mức nấc lên, lập tức ngừng khóc, vùi đầu vào trong ngực Vương Điền, khe khẽ nức nở.

Vương Điền hung tợn trừng mắt với Lương Diệp, thầm mắng hắn, Lương Diệp khinh thường khịt mũi, lười biếng nói với người đang quỳ: "Đứng dậy."

Bách Lý Thừa An không có đứng lên mà quỳ nói: "Thần giấu giếm thân phận nữ nhân vào triều làm quan, xin Bệ hạ trị tội khi quân".

Lúc này Vương Điền mới nhận ra nữ nhân quỳ trên mặt đất chính là Bách Lý Thừa An, hơi kinh ngạc nhìn đối phương, dù sao, Bách Lý Thừa An từ hành vi đến lời nói đều quá giống nam nhân, không ai có thể phát hiện ra điều kỳ lạ, nhưng khi nàng mặc đồ nữ lại không hề cảm thấy lạc lõng, vẫn mang vẻ ôn hoà như ngọc.

Lương Diệp ngồi xổm trước mặt nàng, đao lá liễu xoay chuyển nhanh trong tay, nhìn chằm chằm vào mặt nàng với vẻ hứng thú, cười nói: "Vừa rồi ngươi còn nói, nếu trẫm vì thân phận nữ nhân này coi thường ngươi, ngươi sẽ không theo trẫm nữa".

"..." Bách Lý Thừa An cúi đầu, trầm mặc không nói.

Nàng thật sự nghĩ như vậy, cũng sẽ làm như vậy.

"Trẫm hiểu ý của ngươi." Hơi thở quanh thân Lương Diệp thay đổi, lạnh lùng nói: "Ngươi phạm tội khi quân. Đương nhiên, trẫm không thể dễ dàng tha thứ cho ngươi, càng không thể để ngươi rời khỏi Bắc Lương——"

Bách Lý Thừa An yên lặng thở dài, Vương Điền cau mày không đồng tình, vừa định mở miệng, liền nghe thằng ranh này vui vẻ nói: "Dù sao trẫm cũng là lương chủ, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với ngươi".

Hai từ "Lương chủ" này đặc biệt nhấn mạnh, hắn quay người đắc ý khoe với Vương Điền, nhìn tư thế này, hắn hận không thể khắc hai chữ này lên trán.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTDove le storie prendono vita. Scoprilo ora