Chương 178: Dẫn rắn

42 2 0
                                    

Edit: Ji

[Vương Điền yêu trẫm nhất]

—–o0o—–

Đôi mắt đen láy của Lương Diệp chớp chớp, ngón tay cái nhẹ nhàng niết khóe miệng của Vương Điền: "Trẫm đương nhiên tin ngươi."

Vương Điền nhếch khóe môi, ghé vào tai hắn cười khẽ: "Ngươi đương nhiên tin ta, nếu không cũng sẽ không dẫn ta đến mật thất đó... Ngươi đã sớm phát hiện ra nhưng không mở được, vì sao lại dẫn ta tới đó? Bởi vì ngươi nhận ra có một số việc ngươi không thể tự mình làm được."

Hầu kết của Lương Diệp hơi chuyển động.

"Nếu không phải ngươi sốt ruột muốn mở ra, ngươi mẹ nó còn tức giận như vậy, đai lưng đã cởi, tại sao còn không làm?" Vương Điền cười lạnh nói: "Những dấu vết ở mật thất đó căn bản chính là ngươi cố gắng muốn mở ra".

Lương Diệp nhăn chặt mày, vẻ mặt không vui mà cắn lỗ tai y.

"Ta không nói ra bởi vì ta nghĩ giữa ta và ngươi không cần thiết." Vương Điền dựa vào trong ngực hắn, hôn lên cổ hắn. "Ta đoán được ngươi đã sớm nhận ra, nhưng lại làm điều thừa là tới hỏi ta. Ngươi suy nghĩ cái gì ta đều không cần đoán".

Lương Diệp nhe răng nhìn y.

"Đồ ngốc." Vương Điền dùng sức túm tóc hắn, không khỏi nhếch lên khóe miệng.

Lương Diệp ôm y thật chặt, lòng bàn tay nóng rực áp chặt vào lưng y, từ sau cổ dọc theo sống lưng từng tấc một mà sờ xuống dưới, vừa tuỳ tiện lại ái muội.

"Ngươi đang bị trầm uất", Lương Diệp giọng nói có chút khó chịu: "Ở ngoài cung nghỉ ngơi cho đến khi trẫm tới đón ngươi."

"Ta vừa mới nói nhiều như vậy, ngươi cho là ta đang đánh rắm sao?" Vương Điền cười lạnh, ngón trỏ ấn vào giữa lông mày hắn: "Ngươi có thể có chút tiền đồ được hay không? Thời điểm Thôi Ngữ Nhàn mưu phản, ngươi nhất định phải lấy thuốc ra để khiến hai người đều gặp khó khăn. Hiện tại đã nói rõ như vậy rồi, ngươi lại làm chuyện này nữa sao?".

Chuyện tới nước này mà vẫn còn đổi ý, như là động lòng nhưng lại không thay đổi quyết định của mình, điều đó chỉ khiến lòng người khó chịu.

Lương Diệp dùng chuyện mật thất để kiểm tra xem Vương Điền có thật sự có tác dụng "Thần kỳ" hay không, nghĩ lại những sự việc trước đó, chính Vương Điền đã nhiều lần ở bên hắn từ nguy hiểm thành may mắn, một hoặc hai lần là trùng hợp, nhưng nhiều lần, dù ai cũng phải suy nghĩ cẩn thận lại, huống chi Tiêu Xuân Hoà đã nói rõ ràng rồi.

Mà Vương Điền lại thông minh, nhạy bén, dù có cố gắng che giấu đến đâu cũng sẽ bị bại lộ, sau đó không chút bận tâm đến cảm xúc của hắn mà nói ra trước mặt hắn, ấn đầu hắn, buộc hắn không thể lui.

"Khác chứ." Đôi mắt Lương Diệp sáng lên đáng sợ, như thể cuối cùng hắn đã xuyên qua sương mù, giẫm nát lớp ngụy trang của mình thành một vũng bùn lầy, rồi không màng tất cả đem bản thân mình xé rách khỏi dây leo quyền lực và lợi ích đã ăn sâu vào trong hắn, tổn hại đến gân cốt, máu chảy đầm đìa, nhưng lại kích thích đến mức run rẩy, đích thân đưa phần xương lởm chởm còn lại cho Vương Điền: "Trẫm muốn ngươi sống thật tốt."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now