Chương 113: Đừng nhớ mong

173 11 3
                                    


Edit: Ji

[Trẫm học xong rồi]

—–o0o—–


Lương Diệp trầm mặc hồi lâu: "Không cần, đi huyện Khánh Thương."

Vương Điền một lời khó nói hết nhìn hắn: "Ngươi thật sự muốn chơi?"

"Thành Hoán Vi của Nam Triệu quá gần với một số môn phái giang hồ, ban ngày chúng ta náo loạn quá lớn ở chợ, nếu có chuyện gì xảy ra, trẫm không có nội lực sẽ không thể bảo vệ được ngươi" Lương Diệp có chút bực bội nhéo nhéo cổ y: "Đi ngay bây giờ."

"Ám vệ của ngươi đâu?" Vương Điền nhạy bén nhận ra sự lo lắng của hắn, mặc dù y tức giận mới cho Lương Diệp ăn viên đường kia, nhưng dù sao cũng chỉ là tình thú giữa hai người, y không ngờ phản ứng của Lương Diệp lại lớn như vậy.

"Trẫm không tin bọn họ." Lương Diệp mặt không cảm xúc nhìn y: "Trẫm cũng sẽ không đem mạng sống của ngươi và trẫm đặt vào tay người khác".

"Ta tìm Quyền Ninh lấy thuốc giải." Nhìn thấy hắn như vậy, Vương Điền trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng lại bị hắn ngăn cản.

Rõ ràng hắn cũng không tin Quyền Ninh.

Vương Điền suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy đi tìm Quyền Ninh có chút mạo hiểm: "Thôi vậy, việc này là do ta suy nghĩ không chu đáo, đêm nay liền rời đi".

Đêm tối đầy gió, một con ngựa phóng nhanh ra khỏi thành Hoán Vi, hòa vào trong bóng đêm.

"Sao chỉ cưỡi một con ngựa?" Vương Điền có chút không hiểu, hai tên nam nhân trưởng thành chen chúc trên một con ngựa, thật sự không thoải mái.

Lương Diệp một tay nắm chặt dây cương, một tay ôm chặt y trong ngực, cười lạnh nói: "Với kỹ năng cưỡi ngựa của ngươi, nếu bị kẻ địch tấn công, ngươi sẽ đâm đầu vào chỗ chết. Trẫm đi theo ngươi một đường từ thành Thạch Nguyên vậy mà ngươi chưa lần nào quay đầu lại nhìn".

"..." Vương Điền yên tâm dựa vào ngực hắn: "Ai không có việc gì làm, mỗi ngày đều chạy trốn chứ."

"Trẫm mười tuổi đã bị người đuổi giết, trốn trong núi hơn nửa tháng, luyện được kĩ năng bắn cung trên lưng ngựa." Lương Diệp kiêu ngạo khoe với y: "Muốn bắn nhãn cầu trái tuyệt đối sẽ không bắn vào lòng trắng của mắt".

"Lợi hại ghê." Vương Điền trầm giọng nói: "Sau đó thì sao?"

"Đương nhiên là sống sót rồi." Lương Diệp thản nhiên nói: "Chuỷ thủ mà trẫm cho ngươi xem chính là chiến lợi phẩm lần đó."

Vương Điền nhớ lại năm y mười tuổi, lúc đó y rất thích Taekwondo, cảm thấy mình là một vị anh hùng cứu vớt được cả thế giới.

Hừ, chênh lệch có chút lớn.

Gió thổi mạnh, Lương Diệp đội mũ áo choàng lên cho y, sờ mặt y: "Có mang theo câu đối không?"

"Có mang." Vương Điền sờ sờ tay áo của y.

Thành Hoán Vi cũng không gần huyện Khánh Thương, dù có chạy hết tốc lực cũng phải mất một ngày một đêm, khi trời tối, Lương Diệp mới dừng ngựa lại, tìm một cái hang để tránh gió và nhóm lửa lên.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now