Chương 71: Quan tâm

213 20 1
                                    


Edit: Ji

[Trẫm cùng vợ của ngươi]

—–o0o—–


Lương Diệp cầm ngọc bội trong tay, cẩn thận đánh giá hồi lâu, lông mày hơi động, đối diện với ánh mắt của mọi người nói: "Quả thật là đồ vật của trẫm."

Trên mặt Thân Nguyệt Lệ lộ ra nụ cười xán lạn: "Bệ hạ còn nhớ ta sao?"

"Nhưng trẫm đã đánh mất ngọc bội này nhiều năm rồi, công chúa tìm được ở đâu vậy?" Lương Diệp hỏi.

Thân Nguyệt Lệ sắc mặt bi thương: "Bệ hạ, năm đó là ngài tự mình đưa ngọc bội này cho ta, còn nói sẽ không phụ ta, bảo ta sau này lớn lên đến tìm người".

"Trẫm không nhớ." Lương Diệp cười cười, nhưng ánh mắt lướt qua nàng, nhìn Vương Điền, rồi thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Ngọc bội này trẫm chỉ có một đôi, thời gian trước còn lo không tìm được, hiện tại công chúa mang nó tới thật đúng lúc".

Nói xong, đối diện với ánh mắt khác nhau của mọi người, hắn vui vẻ nhét ngọc bội vào trong tay áo.

Vương Điền: "..."

Thằng ranh này thật sự không biết xấu hổ, nhưng dường như đó là điều hắn luôn có thể làm.

Thân Nguyệt Lệ kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt có chút ảnh ảo tiêu tan, nhưng vẫn cố gắng lấy lại tinh thần nói: "Chỉ là không biết Bệ hạ có nguyện ý thực hiện lời hứa năm đó hay không?"

"Lời hứa gì?" Lương Diệp vẻ mặt không hiểu được, qua loa xua tay: "Công chúa, mau trở về ngồi đi, cản trở trẫm nhìn mỹ nhân". =))))

Nói đến đây, trên mặt Thân Nguyệt Lệ cũng không nhịn nổi nữa, một phó sứ Đông Thần khác ở sau lưng nói: "Bệ hạ, chúng ta tôn ngài làm vua Bắc Lương nên mới như thế, công chúa của chúng ta ở Đông Thần người theo đuổi đếm không hết được, trong lòng chỉ có duy nhất một mình ngài, bây giờ ngài thất hứa, đối với ân nhân cứu mạng không hề cảm kích, càng không coi Lâm Đồ chi minh ra gì, ý đồ bội ước, khi ta trở về nhất định sẽ bẩm tấu lên Quốc vương chuyện này!"

Lương Diệp cười lạnh liếc gã một cái, không có ý định nói chuyện với gã nữa, chỉ mỉm cười với Vương Điền, Vương Điền mặt không chút cảm xúc nhìn lại hắn.

"Hừ, vị sứ giả Đông Thần này, cũng không cần tức giận như vậy." Các đại thần Bắc Lương nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe rốt cuộc cũng mở miệng, Lễ Bộ thượng thư Phùng Thanh nhìn rất thân thiện, cười nói: ""Bệ hạ trí nhớ không tốt, chuyện này ai cũng biết, đồ vật luôn ném lung tung không có gì đáng trách. Nếu hôm nay có vị công chúa tới cầm đồ vật của Bệ hạ nói mình từng có ước hẹn, ngày mai không chừng lại có người khác tới nói mình cũng có đồ của Bệ hạ. Hôm nay muốn Bệ hạ của chúng ta thành hôn, ngày mai không chừng còn có người muốn bắt Bệ hạ cắt đất, cái này không thể được".

Nghe có vẻ rất có lý, nhưng lời này thật ra không khách sáo chút nào, khuôn mặt của sứ giả Đông Thần ở phía đối diện tái xanh vì tức giận.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTDonde viven las historias. Descúbrelo ahora