Chương 101: Nhận đơn

171 11 0
                                    


Edit: Ji

[Trẫm sẽ không buông tha cho y]

—–o0o—–


Căn phòng trống rỗng, chỉ còn song cửa sổ đứt gãy nằm đầy đất.

Chủ quán và người hầu chỉ dám từ xa nhìn nam nhân đầy sát khí ở trong phòng, không dám đến gần chút nào, chủ quán lặng lẽ chạm vào người hầu, ánh mắt ra hiệu cho gã đi báo quan.

Người hầu vừa lăn vừa bò chạy xuống cầu thang, đột nhiên nhìn thấy một thanh đao trước mặt, sợ hãi đến mức quỳ xuống đất, liên tục dập đầu xin tha, mong đối phương tha cho mình một mạng.

Không biết gã cầu xin quá mức chân thành, hay đối phương không muốn lấy mạng gã, chỉ xách cổ áo gã lên, đem gã ném xuống gầm bàn.

Gã vừa rơi xuống đất, trên lầu đã truyền đến âm thanh thứ gì đó vỡ vụn, còn có tiếng cửa bị chặn yếu ớt trong phòng khách đang ở – vào lúc này, xem náo nhiệt chỉ có mất mạng mà thôi.

Giường vẫn còn ấm, trên chăn bừa bộn có một con cổ trùng nho nhỏ đang bò, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, con cổ trùng này rất giống với cổ trùng mẫu tử, bên dưới con cổ trùng có một vũng máu nhỏ, trên màn giường còn bắn một chút máu.

Bên cạnh Vương Điền có người hiểu rất rõ về cổ trùng, gã dùng một con cổ trùng khác để tạm thời cắt đứt liên lạc giữa cổ trùng mẫu tử.

Điều này so với việc Vương Điền bỏ trốn càng khiến hắn phẫn nộ hơn.

Con cổ trùng kia hoá thành bột mịn, trên đầu ngón tay có chút máu, Lương Diệp nhìn chằm chằm hồi lâu, trấn áp cổ trùng sắp cử động, sau đó thò tay xuống dưới gối, lấy ra một đồng xu nhẵn bóng.

Hắn đã phát hiện từ lâu, Vương Điền lúc ngủ luôn thích nhét đồ dưới gối, có khi là một viên sỏi tròn, có khi là một cành cây dài bằng nửa ngón tay cái đã được cạo nhẵn vô cùng, có khi là ngọc bội do hắn đưa... Dù sao, phải có thứ gì đó y mới yên tâm, y sờ nhiều lần rồi lặng lẽ nhét xuống gối.

Có thể thấy lần này y rời đi rất vội vàng, thậm chí còn quên lấy đồng xu dưới gối.

Sư phụ cho hắn ba đồng tiền, một trong ba đồng tiền đó hắn lấy ra để mua đèn lồng, hai đồng còn lại đã bị Vương Điền lấy mất, hắn mắt nhắm mắt mở cũng không lấy lại.

Vương Điền luôn thích sưu tầm những thứ vụn vặt, giống hệt như hắn khi còn nhỏ, trẻ con nhưng không làm người ta chán ghét, thỉnh thoảng sẽ chạm vào chúng khi không có ai chú ý hoặc lúc đang ngủ, hắn luôn tìm một số đồ vật mới, đôi khi sẽ lặng lẽ nhét một ít vào trong đó, hoặc đổi hai hòn đá khác, Vương Điền không hề phát hiện ra chúng.

Đồng xu kia mang theo hơi lạnh lẽo thấm vào xương tủy, nếu Vương Điền rời đi, y sẽ không bao giờ trở về nữa.

Lương Diệp biết điều đó hơn bất cứ ai khác.

"Chủ tử", Sung Hằng thận trọng đứng ở cửa sổ gọi hắn một tiếng.

Lương Diệp ánh mắt u ám ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng lạnh giá làm cả người hắn đều mang theo sự giá buốt: "Trẫm sẽ không buông tha cho y".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now