Chương 103: Giấy viết thư

156 13 0
                                    


Edit: Ji

[Hồi cung]

—–o0o—–


Thuyền càng ngày càng xa bờ, phía sau Lương Diệp cuối cùng cũng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.

"Chủ tử!" Sung Hằng phun một ngụm máu sang bên cạnh: "Mọi việc đã giải quyết xong."

Lương Diệp xoay người xuống ngựa, mặt không cảm xúc rút ra thứ bẩn thỉu vừa vặn dính trong lòng bàn tay.

Sung Hằng nhìn chung quanh, không thấy bóng dáng Vương Điền, lập tức hiểu ra chủ tử không đuổi kịp người, trong lòng lộp bộp một chút, cẩn thận nhìn Lương Diệp.

Lương Diệp cúi đầu, cẩn thận quấn một dải vải vào lòng bàn tay, cụp mắt xuống nói: "Vương Điền ném một phong thư xuống nước, sai người nhặt lên."

"Vâng." Sung Hằng vẫy tay, mấy tên ám vệ sau lưng gã đồng thời nhảy xuống nước lạnh băng, ước chừng mười lăm phút sau, có người mang theo một phong thư ướt đẫm không nhìn ra hình dạng gì lên bờ.

Nước nhỏ tí tách xuống đất, Lương Diệp nhướng mi nhìn vết mực loang lổ trên đó, đưa tay nhận lấy, máu chảy ra từ miếng vải nhanh chóng nhuộm đỏ góc phong thư.

Lương Diệp nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó ném phong thư ướt đẫm xuống đất, lên ngựa, nắm lấy dây cương, trầm giọng nói: "Hồi cung." (-.-)

Sung Hằng không khỏi nhìn xuống phong thư trên mặt đất, nhưng rất nhanh sau đó đã bị vó ngựa giẫm nát, chìm trong bùn.

Theo lịch trình ban đầu, lẽ ra họ phải lên đường trở về Đại Đô vào hai ngày trước, nhưng vì chủ tử đuổi theo tới Vân Thủy nên hành trình mười ngày ban đầu rút ngắn xuống còn năm ngày, họ cũng làm chết một số con ngựa.

Lương Diệp trên đường về cung trầm mặc một cách dị thường, gần như không nhìn ra được cảm xúc gì, điều này càng khiến Sung Hằng bất an.

Ngày trở về Đại Đô, rất tình cờ đó chính là ngày thứ mười lăm.

Các cận thần nhìn Lương Diệp con mắt đỏ ngầu ngồi trên ngai vàng, họ cũng không dám hỏi buổi lễ sắc phong Hoàng hậu vị sao đột ngột hủy bỏ, càng không dám hỏi vì cái gì hắn bống nhiên biến mất nhiều ngày như vậy.

Suy cho cùng, hơn mười ngày Văn thái phó giám quốc đất nước luôn sóng yên biển lặng, không có chuyện gì lớn xảy ra – ngoại trừ chuyện Lâu Phiến cùng Đông Thần khai chiến.

Về vấn đề này, cả đại triều cùng dân chúng đều có cùng một thái độ thống nhất: Các ngươi thích đánh như thế nào thì cứ đánh, chúng ta sẽ không can thiệp.

Dân chúng không muốn chiến tranh vì cuối cùng họ là người phải chịu thiệt, còn triều đình trên dưới không muốn vì quốc khố thực sự không lấy ra được bạc.

Hộ Bộ thượng thư mới được bổ nhiệm, Kỳ Minh, bận đến sứt đầu mẻ trán, trên thực tế, khi gã bất ngờ nhận được thánh chỉ lên chức Hộ Bộ thượng thư vào sáng sớm ngày mùng một, cả người đều ngây ngốc, rõ ràng ngày hôm qua gã vẫn cùng Vương Điền thượng triều, thậm chí còn hẹn nhau sau buổi thượng triều ngày mùng một sẽ đến Ứng Tô Phường uống trà.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now