Chương 158: Con chuột

42 5 0
                                    

Edit: Ji

[Trẫm liền yên tâm]

—–o0o—–

Trong cuộc chiến ở quận Xuyên Tùng, Lương Diệp đã nhanh chóng giải quyết tình trạng hỗn loạn và thay thế bằng những người thân tín của mình, mặc dù có lưu dân, nhưng sau khi cuộc hoà đàm kết thúc, hầu hết họ đều được sắp xếp ổn thoả và cứu tế, Vương Điền áp tải lương thảo từ Thọ Vân đến Ninh Minh, tuy lưu dân có, nhưng rất ít, năm ngoái bão tuyết phần lớn đều ở các quận phía Bắc, cho nên y và Lương Diệp từ sớm đã chú ý tới.

Nhưng quận An Hán, một nơi nổi tiếng giàu có thịnh vượng, thực sự đói đến đến mức đổi con lấy thức ăn.

Nữ phụ khóc đến khản cả cổ, như muốn hỏi thế gian vô tận này rốt cuộc là gì.

"... Năm ngoái sông Vân Thuỷ quận Hà Tây vỡ đê... Nơi đây xảy ra hạn hán nghiêm trọng... thu hoạch vụ thu trên cánh đồng không có lương thực..." Ánh mắt vẩn đục của ông lão quỳ trên mặt đất, ông muốn khóc, nhưng không thể rơi nước mắt được nữa, ánh mắt trống rỗng chết lặng nhìn quý nhân ăn mặc xa hoa lộng lẫy trước mặt, cũng không mong đợi họ sẽ cứu mình, như chỉ kể lại một chuyện cũ bình thường.

"...Thuế càng ngày càng nặng, năm ngoái còn tăng gấp ba lần. Huyện lệnh nói Thái Hoàng Thái Hậu nương nương muốn mở tiệc mừng thọ, đến Tết rồi cũng không còn một hạt thóc nào..."

"Đất đai... mất hết rồi... Họ hạ giá để mua. Chúng ta không dám không bán, chỉ cầm được một chút bạc vụn, qua một thời gian tìm mọi cách lấy về..."

"Nạn hạn hán không dám báo lên trên... Mùa xuân năm ngoái Hoàng đế đột nhiên đổi tính, Hà Tây lũ lụt đã chết nhiều người như vậy... Ai dám báo lên trên?"

"Ta vốn tưởng thay quận thú mới, cuối cùng chúng ta sẽ có thứ gì đó để ăn, nhưng ai ngờ rằng chiến tranh lại bắt đầu, tất cả nam nhân trụ cột trong gia đình đều bị bắt đi. Triều đình muốn có lương thảo, mặc kệ chúng ta sống hay chết, da chúng ta cũng hận không thể lột mà mang đi..." Ông lão than thở: "Chúng ta muốn đi về phía nam, nhưng lại bị quân lính của quận thủ đuổi về, bọn chúng đúng là súc sinh! Gặp người liền giết, chúng ta không dám đi về hướng nam nữa..."

"Trời giết chết tên cẩu Hoàng đế kia —— hắn không chịu để bất kỳ ai có thể sống sót " đám người quỳ trên mặt đất cuối cùng có người khóc rống lên.

"Quý nhân, chúng ta có mắt không tròng mạo phạm ngài! Xin ngài thương chúng ta đã đến đường cùng mà bỏ qua cho chúng ta!" Có người sợ hãi quỳ lạy.

Nhưng mà, hầu hết mọi người đều đói đến mức không còn sức để quỳ lạy nữa, họ giống như những thây ma gần đất xa trời, chết lặng đứng ở một chỗ.

Vương Điền từng bị ám sát, trải qua một lần cung biến, chứng kiến ​​chiến tranh, vô số cảnh tượng đẫm máu, nhưng trước mắt bốn năm chục người dân này, không có gì thảm thiết cũng chẳng lớn lao, nhưng lại ép y đến mức không thở nổi.

Y chỉ cưỡi ngựa xem hoa cảm thán sự gian nan của thiên hạ này, khi y quyết tâm rời đi, điều y cảm thán chỉ là mớ hỗn độn trên vai Lương Diệp, càng cảm thấy đau lòng cho Lương Diệp vì những thứ không hề dễ dàng này.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now