Chương 145: Học hỏi

41 5 0
                                    


Edit: Ji

[Trẫm sao phải trốn]

—–o0o—–


Mang theo nhiều người chung quy sẽ làm giảm tốc độ, Vương Điền dừng ngựa, giải thích với phó tướng mình đã lựa chọn, sau đó dẫn Trường Lợi phi ngựa phóng nhanh đến núi Tứ Bàn.

Vì sao lại muốn Lương Diệp lên đó?

Dùng Sung Hằng để giăng bẫy dụ Lương Diệp cắn câu, bất kể bắt ba ba trong rọ hay chim vàng anh ở phía sau, Lương Diệp đều có thể bị đội quân đánh bại, đưa Lương Diệp tới núi Chướng Mục cách rất xa núi Tứ Bàn hoàn toàn không cần thiết, thậm chí không thể dùng Sung Hằng để đe doạ, biến thành một viên cờ bỏ trên bàn cờ, rốt cuộc là trí thông minh thế nào mới có thể nghĩ ra cách này chứ?

Chẳng lẽ có nhiều hơn một người đứng sau màn sao?

Vương Điền hô hấp ngưng trệ, nếu như vậy, nguy hiểm thật sự không phải Sung Hằng, mà là Lương Diệp.

"...Lương Diệp nhất định phải chết", Lời nói của Kỳ Minh vẫn văng vẳng bên tai y.

Mặc dù không thể xác định được Kỳ Minh là thật sự muốn nhắc nhở hay cố ý nói ra để làm rối loạn phán đoán của y, nhưng không thể phủ nhận câu nói này đã có tác động đến tiềm thức của Vương Điền.

Đối với thế gia mà nói, cái chết của Lương Diệp trên chiến trường là kết quả tốt nhất, nếu Lương Diệp may mắn sống sót thì hắn sẽ phải chết trên đường trở về Đại Đô.

Thận trọng từng bước một, giống như đi trên băng mỏng, luôn có những điều bất ngờ không thể ngờ tới.

Y không nên để Lương Diệp đi một mình. Ý nghĩ này trong đầu Vương Điền càng ngày càng mạnh mẽ, mặc dù Lương Diệp có năng lực xử lý mọi tình huống, nhưng y vẫn cảm thấy vô cùng bất an.

"Đi!" Y dùng sức mà quất roi, chỉ hy vọng con ngựa dưới thân mình có thể chạy nhanh hơn.

Tuy rằng lý trí nói cho y biết, đi tới đó chưa chắc có thể giúp được hắn, nhưng y chỉ muốn nhìn thấy Lương Diệp, nhìn thấy người ở dưới mí mắt mình, làm cái gì cũng được, nhất định phải ở bên cạnh hắn.

Cho dù lần này là Lương Diệp âm mưu lừa y, y cũng chấp nhận, không phải chỉ làm Hoàng hậu sao? Y có thể làm.

Sắc trời hoàn toàn tối đen.

"Đi!" Y lại quất roi, gió càng lúc càng lớn, nước chảy cuồn cuộn, phía chân trời loáng thoáng có thể nghe thấy sấm sét, cành lá bên đường xào xạc trong gió.

"Công tử!" Trường Lợi đuổi theo, hung hăng nắm lấy dây cương của y.

Vương Điền nhìn hắn, hơi thở không ổn định, dưới tiếng sấm vang là tiếng chém giết, tiếng đao kiếm chạm vào nhau, hai người lặng lẽ xuống ngựa.

"Lương Diệp khẳng định đoán được có mai phục, rất có thể là hắn bỏ lại người ngựa dưới chân núi." Mưa rơi lộp độp, trên mặt có chút lạnh lẽo, làm Vương Điền miễn cưỡng có thể bình tĩnh lại: "Nhưng hắn chỉ mang theo ba ngàn người, đối phương chưa chắc sẽ mang ít người hơn. Những người ta mang theo vẫn còn ở phía sau, nửa khắc cũng không thể đuổi kịp tới đây, chúng ta lên núi trước đi".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ