Chương 128: Binh biến

43 5 0
                                    


Edit: Ji

[Ngươi sẽ không được chết tử tế đâu!]

—–o0o—–


Cung An Khang.

"Ăn từ từ thôi." Đàm Diệc Sương bảo cung nữ đi xuống lấy sữa: "Gần đây sao lại thích uống sữa?"

"Vương Điền nói uống vào có thể cao lên." Sung Hằng trước giờ ăn uống đều ăn ngấu nghiến, Lương Diệp mắng bao nhiêu lần gã cũng không sửa được, Đàm Diệc Sương cũng không thể thay đổi, nên cuối cùng nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mặc kệ gã.

Đàm Diệc Sương nghe vậy bật cười: "Hiện tại chiều cao của ngươi đã cao hơn rất nhiều nam nhân rồi".

"Không cao bằng chủ tử và Vương Điền." Sung Hằng không đồng tình nói.

Gã thấp hơn Lương Diệp và Vương Điền nửa cái đầu, lại gầy hơn một chút, cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ, cầm sữa cung nữ đưa cho, uống hai ba ngụm là hết. Sau khi ăn uống no đủ nhìn thấy Đàm Diệc Sương nhìn gã cười, mới muộn màng nhận ra, lập tức đỏ mặt: "Ta, ta chỉ đói bụng, tình cờ đi ngang qua..."

Ăn xong rồi gã mới nhận ra Đàm Diệc Sương muốn giữ gã lại ăn cơm, trong lòng có chút kích động không biết phải làm sao, nhưng bởi vì khi còn nhỏ gã thường ăn uống ở cung An Khang, cho nên không hề cảm thấy khó chịu chút nào.

"Lâu rồi ta không về ăn cơm." Sung Hằng khịt mũi, hai mắt đỏ hoe, trong giọng nói tràn đầy ấm ức cùng nói không nên lời.

Đàm Diệc Sương lắng nghe những ấm ức trong lòng gã, lấy khăn tay lau khóe miệng cho gã: "Muốn về thì cứ về, ta đã khi nào ngăn cản ngươi chưa?".

"Chủ tử ——" Sung Hằng lời nói đến miệng bỗng nhiên im bặt, gã cúi đầu không nói thêm nữa.

Đàm Diệc Sương liếc gã một cái, thở dài nói: "Lưu Ly, ngươi đi lấy quần áo mùa đông tới đây."

Cung nữ đáp lời rồi mang đến một bộ quần áo màu đỏ thẫm bằng vải bông vẫn còn mới, Đàm Diệc Sương lấy tới rồi nhìn gã ước lượng một chút: "Kích thước cũng vừa, vốn dĩ ta muốn may cho ngươi một bộ màu ngọc bích, trẻ con mặc rất dễ thương. Lại nghĩ đêm giao thừa nên mặc sáng sủa một chút nên đổi sang màu đỏ thẫm, nhưng Bệ hạ đã hủy yến tiệc, ta cũng không có cơ hội đưa cho ngươi, cái làm cho Bệ hạ vẫn còn để trong tủ kia, vẫn chưa đưa cho ngài ấy".

Sung Hằng cười toe toét, gãi đầu nói: "Đêm giao thừa ta muốn đến đây gặp nương nương, nhưng Văn thái phó chết, chủ tử không vui nên ta phải ở bên cạnh người".

"Ta biết." Đàm Diệc Sương vỗ vỗ cánh tay gã: "Ngươi đi bên kia phòng thay đồ, ta ngắm một chút."

Sung Hằng vui vẻ cầm quần áo đi đến phòng bên cạnh, cung nữ đứng bên lấy khăn tay che miệng cười, Đàm Diệc Sương liếc nhìn nàng một cái, lập tức im lặng.

Vương Điền phê xong tấu chương, lại mất nửa ngày nghị sự, đang mệt mỏi liền nhìn thấy Sung Hằng cả người đỏ rực, không biết từ đâu nhảy ra.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now