Chương 110: Rõ ràng

151 10 0
                                    


Edit: Ji

[Trẫm đang nói rõ ràng với ngươi]

—–o0o—–


Vương Điền cảm thấy vô cùng khó chịu, vốn dĩ đã khó thở, lại bị hắn ấn vào trong chăn, suýt chết ngạt, bực bội đánh mạnh một cái, Lương Diệp không kịp phòng bị, bị cùi chỏ đập vào mũi, đau đến mức phải buông tay ra.

Vương Điền vẫn còn giận, đứng dậy, túm lấy cổ áo hắn hét lớn: "Ta không muốn làm, ngươi mẹ nó có phải hay không không hiểu tiếng người! Ta là người bệnh ốm yếu, ngươi mở mắt chó ra mà nhìn cho rõ! "

Lương Diệp bị tiếng rống của y làm cho choáng váng trong giây lát, nhưng móng vuốt của hắn vẫn ngo ngoe rục rịch.

"Ngươi lại đến thử xem! Nếu ngươi không thể thao chết ta, sớm muộn gì ta cũng thao chết ngươi!" Vương Điền tức giận vô cùng, đến mức đầu óc hỗn loạn, toàn thân đều đau hận không thể một phát mà ngất xỉu đi: "Muốn giết ta thì tới đây trực tiếp đâm một đao, nào, đâm vào chỗ này này!"

Trong cơn thịnh nộ, y chỉ vào tim mình, con ngươi của Lương Diệp co rút lại, nháy mắt liền im lặng.

Sau khi Vương Điền nhận ra mình đã chỉ vào đâu, y cũng nín thinh, vẫn chưa hết tức giận mà hạ tay xuống.

Lương Diệp ngồi khoanh chân trên giường, nhìn đi nơi khác như không có chuyện gì xảy ra, dường như đặc biệt quan tâm đến tua rua trên màn giường.

Sự im lặng chết chóc khiến lòng người càng thêm chán nản.

Một lúc lâu sau, Vương Điền hít một hơi thật sâu, giọng nói vừa mới gào lên có chút lạc giọng, khàn khàn nói: "Ta biết ngươi đang tức giận, nhưng nếu được làm lại, ta vẫn sẽ chạy."

Lương Diệp lạnh lùng ngước mắt lên.

"Lương Diệp, ngươi thông minh như vậy, ta không tin ngươi không biết vì sao ta lại chạy trốn." Vương Điền mệt mỏi nhíu mày, bình tĩnh nói: "Ta cũng đã nói chuyện với ngươi rồi, cũng đã dạy ngươi, mắng cũng mắng rồi, ta ... thực sự không biết phải làm gì với ngươi nữa."

Lương Diệp cụp mắt, duỗi tay chậm rãi vuốt ve cổ tay ấm áp của y.

"Ngươi không thể vứt bỏ giang sơn và ngai vàng của mình để đi theo ta, ta cũng không thể cam tâm tình nguyện để ngươi nhốt trong cung cấm." Cổ họng Vương Điền có chút chua chát: "Nếu ngươi dùng vũ lực đem ta trở về, ta có thể chạy lần một, thì cũng có thể chạy lần hai, nhưng điều này thực sự vô nghĩa, ta không muốn quan hệ của ta và ngươi quá khó coi như vậy".

Lương Diệp nắm cổ tay y càng chặt, nhưng vẫn không chịu nói lời nào.

"Trốn tránh cũng vô ích." Vương Điền duỗi tay nâng cằm hắn lên: "Lương Diệp, nhìn ta."

Lương Diệp mặt vô biểu tình nhìn y, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào, trống rỗng hoang vắng, không tìm được bất kỳ cảm xúc chân thật nào.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTDonde viven las historias. Descúbrelo ahora