Chương 5: Phẫn nộ

555 47 0
                                    


Edit: Ji

[Ngươi còn muốn đau nữa sao?]

—–o0o—–


Lương Diệp nói ngủ thực sự là muốn ngủ, hắn trong tư thế duỗi thẳng người nằm trên giường lớn có thể nằm năm sáu người, lười biếng duỗi eo, nhắm mắt lại hít thở đều đều.

Vương Điền nhìn đến trợn mắt há mồm.

Y quay đầu lại nhìn mũi tên và chuỷ thủ vừa rồi bị Lương Diệp ném sang một bên bình phong, đi tới nhặt lên, quay người chỉ vào người đang ngủ trên giường.

"Trẫm nếu là ngươi, sẽ không động thủ". Lương Diệp nhắm mắt ngáp một cái, xoay người chống tay nhìn Vương Điền, mở mắt ra cười nói: "Chắc ngươi không nghĩ tới, trẫm không ngủ".

"..." Vương Điền một lần nữa đem mũi tên buộc lại trên cổ tay, bởi vì cổ tay trái đau đớn, hắn chỉ có thể dùng răng cắn một tay, đem chuỳ thủ dấu trở về túi trên bắp chân: "Ngươi cho ta ăn thuốc độc, ta sẽ không giết ngươi."

"Cũng không hẳn là thuốc độc." Lương Diệp son sắc thề: "Có thể chỉ là một viên thuốc bình thường."

"Ta đánh cược không nổi, ta rất tiếc mạng mình." Vương Điền nhặt áo khoác ngoài trên giường, một bàn tay không quá thuần thục buộc lại thắt lưng.

Lương Diệp vô cùng hứng thú nhìn y, giống như đang nhìn một đồ vật hiếm có: "Ngươi dường như không hề sợ trẫm."

Vương Điền nhướng mi liếc hắn một cái: "Ngươi không buồn ngủ sao?"

"Lúc đầu có chút buồn ngủ, nhưng giờ cảm thấy ngươi rất thú vị." Lương Diệp thực sự nghiêm túc trả lời câu hỏi của y, ném chăn lộn xộn xuống dưới, khoanh chân ngồi ở trên giường: "Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của trẫm. "

Vương Điền lần đầu tiên xuyên qua cảm thấy lực bất tòng tâm, y xụ mặt nói: "Sợ ngươi thả ta đi?"

"Đương nhiên không phải!" Lương Diệp cười cười, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên mặt y mấy lần, liếm liếm môi: "Trẫm khát."

Vương Điền cúi đầu đeo thắt lưng, không phản ứng.

Lương Diệp kéo tua rua (1) từ bên cạnh vò thành một quả bóng, ném chính xác trên cổ tay y: "Không nghe thấy sao?"

(1) Làm bằng tơ tằm hoặc lông vũ có nhiều màu sắc, là một vật trang trí treo trên xe ngựa, lầu gác, rèm cửa, rèm giường.

Vương Điền mặc dù công việc rất bận rộn, nhưng chưa bao giờ chịu thiệt thòi như vậy, trong lòng tức giận nhưng người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu (2), đi đến bên bàn rót cho Lương Diệp một ly nước, bưng tới trước mặt Lương Diệp: "Uống."

(2) Bất đắc dĩ phải khuất phục hoàn cảnh.

Lương Diệp nhướng mày, cúi đầu nhìn ly nước trong tay: "Trẫm hoài nghi ngươi hạ độc."

Vương Điền nhìn chằm chằm hắn trong hai giây, cầm lên nhấp một ngụm, Lương Diệp ghét bỏ chậc lưỡi: "Trẫm chưa từng uống chung với người khác".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ