Chương 82: Tuyết dày

244 21 4
                                    


Edit: Ji

[Trẫm cũng nghĩ như vậy]

—–o0o—–


Lương Diệp sửng sốt một chút, vừa dịch sang vừa lẩm bẩm: "Trẫm nói gì khó xử sao?".

Vương Điền giơ bàn tay tê dại lên dùng sức xoa xoa, Lương Diệp duỗi móng vuốt giúp y xoa xoa, cười híp mắt hỏi: "Ngươi thích áo cưới kiểu gì? Ngươi thích cung điện nào? Trẫm đã cho Thái Sử Cục xem ngày tháng, ngày mười lăm tháng sau chính là ngày tốt, đến lúc đó trẫm —"

"Lương Diệp." Vương Điền nhìn hắn tinh thần phấn chấn, liền hỏi hắn: "Sao ngươi không hỏi ta có muốn hay không?"

Lương Diệp thắc mắc: "Tại sao trẫm phải hỏi?"

Ngay sau đó, hắn thấy Vương Điền vẻ mặt lạnh lùng, đành phải nhẫn nhịn nói: "Ngươi vì trẫm không màng sống chết, chẳng phải một lòng với trẫm sao, cho nên tự nhiên sẽ đồng ý."

"Không muốn." Vương Điền bị bàn tay hắn đột nhiên siết chặt: "Mẹ kiếp!"

Lương Diệp vội vàng thu tay lại, bất đắc dĩ nhìn y, trong mắt tràn đầy hoang mang khó hiểu: "Tại sao?"

Vương Điền nhất thời không rõ hắn là đang diễn kịch hay là thật sự bối rối, thu tay về, nghiêm túc nói: "Ta không thích làm Hoàng hậu, nếu ngươi thật muốn ban thưởng cho ta, không bằng thăng quan tiến chức, phong cái tước vị, ban thưởng đất đai, nếu quốc khố thiếu hụt, ngươi cho ta một phần nhỏ cũng được".

Lương Diệp cau mày nói: "Trẫm cho ngươi nửa cái Đại Lương ngươi cũng không cần, chỉ cần mấy thứ vụn vặt này sao?".

"Nếu như ngươi thật sự cho ta nửa cái Đại Lương, ta đương nhiên muốn." Vương Điền cười: "Nhưng ngươi nghĩ đi, ta trở thành Hoàng hậu của ngươi, ta chính là phụ thuộc vào ngươi, dưới danh nghĩa của ta nhưng hết thảy đều là của ngươi. Bệ hạ, ngài muốn Đại Lương là đủ rồi, ta chỉ là một người nhỏ bé không cần ngài phải bận tâm".

Sắc mặt Lương Diệp nhất thời tối sầm lại, không vui nói: "Chuyện này trẫm còn chưa nghĩ tới, cho dù ngươi trở thành Hoàng hậu của ta hay Vương Điền, thiên hạ này đều là của ngươi, ngươi còn quan tâm những thứ này làm gì?"

"Đây là bệnh nghề nghiệp của người làm ăn, chính là một thân toàn mùi tiền, không chỉ tính toán mà còn không muốn làm ăn thua lỗ." Vương Điền lấy ra thái độ xử lý theo công việc, thản nhiên nói: "Bệ hạ, nên ta một phân cũng không thể thiếu, nếu ta đã không muốn mà ngươi ép ta phải muốn, nói không chừng ta lại thành Biện Như Phong thứ hai".

Lương Diệp mím chặt môi: "Ngươi uy hiếp trẫm?"

"Đây mà tính là uy hiếp?" Vương Điền bật cười: "Những lời ta nói đều là thật, ta và ngươi không cần đi đến bước đó, trong công việc ngươi ban thưởng người thế nào cứ thế ban thưởng, ngươi là quân ta là thần, chúng ta sẽ đối xử tốt với nhau, nếu ngày nào đó không thể đối xử tốt với nhau nữa thì..."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now