Chương 135: Xác chết

48 6 0
                                    


Edit: Ji

[Tặng cho ái phi của trẫm mũi tên bằng xương]

—–o0o—–


Lều của Vương Điền được bố trí cạnh lều của Lương Diệp.

Y suy tính thời gian một chút, định cùng Lương Diệp đi ăn tối, vừa xốc mành lên, tiếng kèn inh ỏi vang vọng khắp bầu trời.

"Địch tấn công ——" Có người hét toáng lên.

Gần như ngay lập tức, doanh trại vốn yên bình trở nên ồn ào, phản ứng của binh lính so với suy nghĩ của Vương Điền nhanh hơn nhiều, y suýt chút nữa bị ai đó đụng phải, binh lính canh gác khách khí yêu cầu y quay trở lại lều của mình.

Vương Điền trở lại lều, không lâu sau Sung Hằng cũng đi vào, bên ngoài truyền đến tiếng giết chóc rung trời và tiếng ầm ầm không ngừng, có lẽ là máy bắn đá hay thứ gì khác, mặt đất cũng hơi rung chuyển.

"Chủ tử bảo ngươi ở lại doanh trại." Sung Hằng ôm kiếm vẻ mặt đề phòng đứng bên cạnh: "Đừng chạy lung tung."

"Lương Diệp đâu?" Vương Điền hỏi.

"Kẻ địch đột ngột tấn công, ngài cùng Tiêu Viêm đi lên tường thành rồi." Sung Hằng nói.

Nói là tường thành, nhưng thực chất chỉ là phòng tuyến được xây dựng trên sa mạc, cao mười mấy mét đứng sừng sững ở nơi xa, Vương Điền từ phía tây tới, chỉ mới nhìn thấy nó hai lần từ xa.

Vương Điền không hiểu chuyện đánh trận, ấn tượng của y về chiến tranh thời cổ đại chỉ giới hạn trong phim ảnh, kịch cùng sách lịch sử, nghe Lương Diệp cùng các tướng lĩnh thảo luận hồi lâu mà không có chút manh mối nào, cũng không tiện mở miệng.

Không có võ công bảo vệ bản thân, cách chữa bệnh thời cổ đại cực kỳ lạc hậu, y tự giác ở trong lều, chậm rãi ăn cơm.

Thấy Sung Hằng nhìn mình chằm chằm, Vương Điền đón nhận ánh mắt của gã: "Muốn ăn gì không?"

Sung Hằng lắc đầu, ôm kiếm đứng bên cạnh, một lúc sau nhịn không được hỏi: "Ngươi không lo lắng cho chủ tử sao?"

Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, mặc dù Lương Diệp võ công cao cường nhưng cũng khó tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn.

Vương Điền dùng đũa gắp rau xanh: "Ta lo lắng cũng vô ích, hắn đã đánh hơn ba tháng, hắn biết rất rõ."

Vương Điền một ngày một đêm không ngủ có chút mệt mỏi, vốn định cùng Lương Diệp ăn cơm xong sẽ ngủ bù, nhưng hiện tại hiển nhiên không thích hợp, đành phải ăn xong bữa cơm trước.

"Đa tạ ngươi đã giúp ta cầu tình với chủ tử." Sung Hằng nhịn hồi lâu, nói xong như trút được gánh nặng.

Vương Điền đang muốn ngâm bánh vào canh rau, nghe vậy, thản nhiên nói: "Nếu ta không mở miệng Lương Diệp cũng sẽ không trách phạt ngươi, ta chỉ là đang tìm cơ hội thể hiện bản thân trước mặt hắn mà thôi, không cần để trong lòng, cái này ăn khá ngon, muốn thử không?"

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now