Chương 166: Dây tơ hồng

45 4 0
                                    

Edit: Ji

[Ngươi được lắm]

—–o0o—–

Không phải là khó đọc, chủ yếu là nó có vẻ không liên quan.

Nhưng nhìn dáng vẻ tự nhiên của Lương Diệp, chữ viết của Sung Hằng thế này đại khái có tám phần công lao của hắn.

"Khi còn nhỏ ta dạy nó, lớn lên lại không chịu học." Lương Diệp chậc lưỡi.

Kỳ thực, nếu Văn Tông không phải tay to, dám đánh hắn, bản thân Lương Diệp cũng không thể luyện được nét chữ đẹp như vậy, Vương Điền nhìn thấy lần đầu đã rất kinh ngạc, không biết mệt mỏi mà bắt chước chữ viết của hắn, nhưng Vương Điền không nói cho hắn biết để hắn hếch mũi lên trời, vì thế nhịn cười nói: "Từ này có thể nhét thêm hai người vào."

"Đợi trở về cho nó luyện tập nhiều hơn." Lương Diệp ho nhẹ một tiếng, vò tờ giấy thành một khối ném vào lửa: "Đi thôi."

Đi qua Hạc Thuỷ, phải mất thêm một ngày đêm mới đến được Đại Đô, tuy nhiên suy xét Lương Hoàn tuổi còn nhỏ, không thể chịu được cảnh bôn ba đường dài như vậy, nên đã để lại cho Lý Mộc và một ít ám vệ để chăm sóc nó.

Lương Hoàn đương nhiên không vui, nó nắm chặt tay áo Vương Điền không chịu buông ra, hai mắt đỏ hoe sắp khóc: "Chú, chú đi cùng con cơ".

"Chú muốn về Đại Đô trước." Vương Điền nửa quỳ trên mặt đất, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, cười nói: "Ngoan ngoãn đi theo Bách Lý đại nhân, trở về Đại Đô có thể gặp được chú, được không?".

Lương Hoàn bật khóc: "Không, con muốn chú cơ!"

Lương Hoàn tuy rằng ngoan ngoãn, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ năm sáu tuổi, bây giờ trong lòng trong mắt đều là Vương Điền, nói thế nào cũng không chịu buông ra, những người khác thay phiên nhau tới dỗ dành nó, lại càng khiến nó khóc to hơn.

Lương Diệp không kiên nhẫn xách đứa nhỏ lên, làm mặt ác nói: "Buông ra!"

"...Oa oa không!" Lương Hoàn đã sớm nhận ra trước mặt chú, Lương Diệp không làm gì được mình, vì vậy nó càng khóc lớn hơn: "Con muốn chú! Con không muốn chú rời đi! Lương Diệp là kẻ xấu xa!"

Lương Diệp cười hung dữ: "Ta chiều ngươi đến mức ngươi không biết trời đất gì nữa".

Nhìn thấy bàn tay sắp đánh xuống mông nó, Vương Điền ôm đứa bé vào lòng, trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi đánh nó như vậy, nó đi đường thế nào được!"

Lương Hoàn ôm cổ Vương Điền, càng khóc to hơn.

"..." Lương Diệp cười lạnh: "Ngươi cứ chiều chuộng nó đi."

Lương Hoàn khóc đến mức lông mi ướt đẫm, đáng thương nhìn y: "Chú, đừng đi mà."

Vương Điền đảm bảo với nó: "Nếu con ngoan một chút, đi đường sẽ nhanh hơn, sẽ gặp ta sớm hơn".

Thấy y dù thế nào cũng không chịu ở lại, Lương Hoàn chỉ có thể tủi thân, hít hít cái mũi, gật đầu: "...Vâng."

Khuyên can mãi, đứa trẻ mới chịu buông ra, tay áo Vương Điền vì khóc mà ướt một mảng nhỏ, y sờ sờ cái đầu nhỏ của Lương Hoàn nói: "Nghe lời, trở về chú sẽ kể cho con nghe truyện còn dang dở."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now