Chương 66: Kìm nén

226 19 0
                                    

Edit: Ji

[Vậy ngươi xin lỗi đi]

—–o0o—–

Vương Điền cảm thấy tính tình của y không tệ, loại bắt bẻ khó chơi y đều có thể ứng phó được, nhưng khi gặp Lương Diệp, cho dù tu dưỡng bản thân tốt đến đâu cũng đều không cánh mà bay.

Y dùng sức xoa xoa giữa mày đang sưng lên, vạt áo thấm đẫm nước mưa từ đâu không biết, dính cả vào ống quần, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh, lá vàng khô héo rơi xuống đất, che đi con giun nằm trên phiến đá xanh.

Vương Điền tùy ý nhặt lên một nhánh cây, vứt lá đi, nhặt con giun đất đang quằn quại vứt sang bên cạnh, một chiếc lá khô khác rơi xuống, y vươn tay bắt lấy, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lá cây đã héo úa hơn một nửa, gió càng ngày càng lạnh.

Trước khi y kịp nhận ra, trời đã sang thu từ lâu.

Vốn dĩ y muốn nói chi tiết với Lương Diệp về việc hợp tác với Nam Triệu hôm nay, nếu Lương Diệp không bận thì sẽ cùng y ăn tối, ôm người nào đó ngủ một giấc... nhưng khi cổ trùng tấn công, y liền nháy mắt mất đi lý trí.

Y có thể là con dao lọt vào mắt xanh của Lương Diệp, cũng có thể giúp Lương Diệp cùng người khác lá mặt lá trái, có thể chấp nhận sự điên rồ của Lương Diệp mọi lúc, nhưng y không thể chấp nhận được Lương Diệp khi mất bình tĩnh dùng bạo lực uy hiếp y.

Lương Diệp vui có thể đem người chiều chuộng lên đến tận trời, ve vãn tán tỉnh cùng mắng chửi coi như là tình thú, nhưng ép buộc và chèn ép thì lại rất nhàm chán.

Đối với y mà nói, yêu đương tốt nhất là một loại gia vị, không phải nhu yếu phẩm, lại càng không thể so sánh với chuyện quan trọng, nhưng y không ngờ Lương Diệp lại dễ dàng mất khống chế như vậy khiến y không đoán trước được — vài tháng trước đây, cho dù Lương Diệp thúc giục cổ trùng bức bách y, y tuyệt đối sẽ không có phản ứng này.

Trở về nói vài câu mềm mỏng dỗ dành người ta, nhanh chóng nói chuyện quan trọng, dù sao Lương Diệp thật vất vả mới có thể rời cung... Vương Điền nhắm mắt lại, cố gắng thuyết phục chính mình.

Trở về con mẹ nó ấy, dựa vào cái gì.

Cành cây trong tay Vương Điền bị siết chặt gãy thành nhiều đoạn, gió lạnh thổi lạnh đến thấu tim, y vứt cành cây trong tay xuống đất, vén chiếc áo choàng đã khô một nửa của mình, đứng dậy khỏi bậc thềm, lê guốc gỗ trở về.

Lương Diệp tính tình cũng không khác gì y, hẳn là tức giận bỏ đi từ lâu, y khoát tay áo đi về, có chút hối hận nghĩ đêm nay chỉ có thể ăn lẩu một mình... Mẹ kiếp, thời tiết quỷ gì mà lạnh thế.

Y vào cửa, khịt mũi, nhìn xung quanh, phát hiện Lương Diệp quả nhiên không có ở đây, liền đóng chặt cửa lại, không để ý đến lòng mình có chút khó chịu, suy nghĩ một chút xem lúc nãy mình mắng hắn đầu óc không bình thường có phải đả thương người hay không, sau đó đi chân trần vào phòng trong, định tìm một chiếc áo choàng dày để mặc.

Vừa mới vén mành lên, liền nhìn thấy Lương Diệp thằng ranh này chỉ mặc mỗi áo lót, đi chân trần đứng trước tủ quần áo, cầm trong tay chiếc áo choàng mỏng bằng lông thỏ vừa mới đặt mua mấy ngày trước, tay áo che nửa cánh tay.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu