Chương 132: Coi trọng

48 5 0
                                    


Edit: Ji

[Trẫm biết ngươi sợ đau]

—–o0o—–


"Cánh tay?" Vương Điền theo bản năng nói theo, rồi lại thản nhiên như không có chuyện gì: "Lúc trước không cẩn thận nên bị thương".

Mặc dù Lương Diệp biết mọi chuyện xảy ra ở Đại Đô, nhưng tất cả thư từ rời cung đều phải qua tay Vương Điền, một số chuyện nhỏ thường bị y giữ lại.

Như chuyện bị chém một đao này.

Hai người đã lâu không gặp, củi khô bốc lửa đến mức cởi quần áo còn không kịp, Lương Diệp khả năng cũng không phát hiện ra.

"Để trẫm nhìn xem." Lương Diệp muốn kéo tay áo y lên, lại bị Vương Điền hất tay hắn ra.

"Không có gì mà xem." Vương Điền cười một tiếng.

Không phải y sợ Lương Diệp lo lắng, có lẽ vết thương nhỏ này Lương Diệp cũng không để vào mắt, chủ yếu thằng ranh này luôn ám ảnh với bất kỳ vết thương nào trên cơ thể y, cho nên nếu để hắn nhìn thấy, thế nào cũng sẽ gặm cắn, làm vết thương càng nặng hơn, phải như vậy trong lòng hắn mới thấy thoải mái, cho nên y thật sự không muốn phải chịu đau.

Vương Điền xoay người đi ra ngoài, chỉ nghe được phía sau rầm một tiếng, quay người lại liền nhìn thấy Lương Diệp trần truồng đi ra khỏi suối nước nóng, đau răng đến mức phải rít lên: "Ngươi để ý hình tượng của mình một chút được không?"

"Nơi nào của trẫm mà ngươi chưa từng thấy qua?" Lương Diệp động tác rất nhanh, lực rất lớn, hắn trực tiếp vén tay áo lên, nhìn thấy vết sẹo xanh tím, khuôn mặt tươi cười nhất thời trở nên âm trầm.

Vương Điền sợ hắn lại gặm cắn, dùng sức giật mạnh cánh tay, nhưng nó không hề nhúc nhích, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn nói: "Qua hai ngày nữa bôi thuốc trị sẹo lên, sẽ không thấy đâu. "

"Độc?" Đầu ngón tay ẩm ướt của Lương Diệp ấn lên vết sẹo gớm ghiếc, giọng nói lạnh lùng khiến người ta tê dại cả da đầu.

"Có một chút, cơ bản đã xử lý sạch sẽ." Vương Điền cau mày nói: "Mau mặc quần áo vào, ra thể thống gì chứ."

Lương Diệp ủ rũ liếc y một cái, cũng chẳng lau khô người, nhặt quần áo lên mặc vào, Vương Điền tặc lưỡi.

Quá thô lỗ.

Bên ngoài trời tang tảng sáng, lăn lộn suốt một đêm, Vương Điền buồn ngủ kinh khủng, giục hắn nhanh chóng trở về doanh trại.

Lương Diệp quấn y trong chiếc áo choàng dày, đội mũ trùm đầu rồi mới để y lên ngựa, hắn xoay người ngồi ở phía sau Vương Điền, một cánh tay bá đạo mà ôm chặt eo y để y dựa sát vào người mình, cưỡi ngựa chậm rãi đi về hướng doanh trại: "Sao ngươi lại bị thương?"

Lương Diệp dựa vào người y, ủ rũ nói: "Trẫm trao quyền cho ngươi, không phải để ngươi giấu giếm trẫm, Vương Điền, ngươi tốt nhất đừng khiến trẫm không vui".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ