Chương 97: Thật đẹp

247 25 7
                                    


Edit: Ji

[Trẫm muốn giết ngươi]

—–o0o—–

Cảnh báo: H kéo rèm.


Vương Điền không biết mình có đẹp hay không, nhưng vẻ mặt của Lương Diệp rõ ràng là đã tính toán từ lâu.

Nhưng mà quần áo của nữ nhân...cũng chẳng sao cả.

Y chạm vào một quân cờ, đặt nó lên bàn cờ: "Nếu ngươi thích, ta sẽ mặc."

Lương Diệp thằng ranh này, càng không tình nguyện hắn càng hào hứng, nếu nói thêm một câu không trang điểm nữa, sự hào hứng của hắn sẽ tăng lên gấp bội, Vương Điền muốn hắn vui vẻ, nhưng lại không để hắn quá hạnh phúc.

Quân cờ trong tay Lương Diệp rơi xuống bàn cờ, hắn nhướng mày nói: "Người hầu đã chuẩn bị y phục và của hồi môn để ở thiên điện, buổi tối chúng ta sẽ đến thử".

Vương Điền mím môi: "Buổi tối?"

Ánh mắt Lương Diệp lóe lên, thản nhiên nói: "Ban ngày trẫm còn phải phê tấu chương."

Vương Điền sờ một quân cờ khác: "Là ngươi hay ta phê?"

"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mặc áo cưới cho trẫm xem, trẫm phê." Lương Diệp cố gắng ra điều kiện với y.

Vương Điền không tỏ ý kiến: "Đến lượt ngươi."

Lương Diệp nhìn xuống bàn cờ, thắc mắc: "Đây là cờ gì?"

"Cờ năm quân." Vương Điền quơ quơ quân cờ trong tay cười nói: "Nó dễ chơi hơn nhiều so với cờ vây. Ta dạy cho ngươi."

Lương Diệp đối với chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng – vấn đề chính là y đã dạy cho người khác trước.

Cờ năm quân quá đơn giản, sau một ván cờ, Lương Diệp liền mất hứng thú, bắt đầu không tuân thủ quy tắc gây rối với Vương Điền, Vương Điền thu lại quân cờ nói: "Chơi cái khác?"

Lương Diệp cũng không mất đi hứng thú tiếp tục cùng y chơi cờ vây, Vương Điền lúc này mới nhận ra sắc mặt hắn không ổn, giơ tay sờ trán hắn, lạnh như băng, tay hắn mùa đông đã lạnh lẽo, nhưng lúc này giống như khối băng vậy.

"Đau đầu phải không?" Vương Điền đột nhiên căng thẳng, ngừng chơi cờ, quay đầu đi gọi thái y, nhưng lại bị Lương Diệp bịt miệng lại.

"Trẫm không sao." Lương Diệp chậm rãi bỏ tay ra, mệt mỏi nói: "Trẫm uống canh bạch ngọc nhiều năm như vậy, một khi ngừng lại, cơn đau đầu của trẫn sẽ tái đi tái lại, qua vài ngày sẽ ổn thôi".

Lương Diệp luôn chịu đựng, suýt bị một mũi tên xuyên qua tim mà hắn vẫn có thể nhẫn nhịn, nhưng mỗi lần đau đầu, toàn thân hắn giống như một quả cà tím bị sương giá, Vương Điền đã trải qua cảm giác khủng khiếp đó, mà chỉ là nếm thử một lần, vẫn cảm nhận được cái gì là sống không bằng chết.

Nghĩ kỹ lại, sự điên loạn này của Lương Diệp cũng đã giảm đi rất nhiều.

Y thở dài, để Lương Diệp vùi đầu vào cổ y, vươn tay ôm lấy hắn, chậm rãi xoa xoa huyệt đạo sau đầu hắn: "Lý Bộ khám qua chưa?".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now