Chương 35: Thân mật

434 33 6
                                    

Edit: Ji

[Trẫm không cần người khác]

—–o0o—–


Lương Diệp nhìn viên đá nhỏ có chút mờ mịt: "Đây là cái gì?"

"Quên rồi?" Vương Điền hỏi.

Lương Diệp trầm mặc một hồi: "Ừ."

Vương Điền nghĩ đến lúc trước mình uống canh bạch ngọc liền cảm thấy khiếp sợ, y cúi đầu liếc nhìn viên đá nhỏ trong tay, Lương Diệp vươn tay đón lấy, còn vô cùng ghét bỏ: "Lấy cục đá xấu như vậy".

Vương Điền mở lòng bàn tay ra: "Không cần trả ta".

Lương Diệp lắc lắc hòn đá nhỏ trong tay, cười xấu xa nói: "Không phải nói cái này là trẫm đưa cho ngươi sao, trẫm bây giờ không muốn cho nữa".

Vương Điền lông mày khẽ nhúc nhích: "Tùy ngươi."

Lương Diệp cẩn thận nhìn vẻ mặt của y, cong môi, đem cục đá đặt vào trong tay y: "Chậc chậc, chỉ là cục đá vỡ mà thôi. Đây, cho ngươi, đừng giận trẫm nữa".

Vương Điền đem viên đá nhỏ nhét trở lại trong tay áo, Lương Diệp cầm quạt trong tay xoay một cái, mở ra đóng vào, đập vào vai Vương Điền: "Trẫm đưa ngươi đi ngắm trăng".

Vương Điền ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời, giây tiếp theo được Lương Diệp ôm vào lòng, cả người bay lên không trung, Lương Diệp ôm lấy y, nhẹ nhàng giẫm lên cành cây bạch quả rậm rạp, lá trên cây xào xạc.

Gió đêm mát lạnh khẽ nâng vạt áo của y lên rồi buông xuống, Lương Diệp mang theo y đáp xuống một cành cây có ít lá phía trên, Vương Điền nhìn xuống có chút choáng váng, nhớ tới lúc trước bị Lương Diệp đẩy xuống từ vách núi, liền nắm lấy đai lưng của Lương Diệp.

Lương Diệp cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt đai lưng của hắn, liếm liếm khóe miệng, đỡ y ngồi xuống gần gốc cây, sau đó ngồi theo, thân mật mà dán sát lại.

Kỳ thực mùa hè ở đây cũng có chút nóng, nhưng Lương Diệp cơ thể lạnh lẽo, so với khối băng cũng không khác bao nhiêu, dựa lại gần càng thoải mái hơn, Vương Điền bám vào thân cây nhìn xuống, liền thấy hành cung rộng lớn nơi xa, chạy dài theo những ngọn núi nhấp nhô, ánh trăng lạnh lẽo bao phủ giống như một bức tranh thủy mặc dài vô tận.

Lương Diệp tuy nói đưa y đi ngắm trăng, nhưng rõ ràng hắn hứng thú với Vương Điền hơn, hắn nắm lấy các ngón tay của Vương Điền, chạm vào từng khớp một, sau đó đưa tay ra để nắm lấy chúng, nhận ra Vương Điền không có ý định rút lại, không kiêng nể gì một tấc lại tiến một thức, cúi xuống hôn lên vành tai y.

Vương Điền theo bản năng nghiêng đầu sang một bên, quay đầu nhìn hắn, bắt gặp đôi mắt ngập ý cười: "Ngươi...chuyện lúc trước nhớ được bao nhiêu?".

Lương Diệp hiển nhiên không thích chủ đề này lắm, cúi xuống muốn hôn cổ y, nhưng Vương Điền duỗi tay đẩy hắn ra.

"Không biết." Lương Diệp bị đẩy ra có chút không vui, nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời: "Có chút nhớ, có chút không."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now