Chương 168: Thoải mái

49 4 1
                                    

Edit: Ji

[Đừng làm trẫm thất vọng]

—–o0o—–

Cánh cửa bị người mạnh mẽ đá sang một bên.

"Động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Vương Điền ác ý kéo lụa đỏ trong tay, thấy hắn buộc phải cúi đầu, vô cùng sung sướng nhướng mày, lại hung hăng mà siết chặt tay, quấn quanh cổ hắn vài vòng.

Lương Diệp buộc phải tiến về phía trước, nhìn thấy vẻ mặt sung sướng của y, cong môi cười nói: "Ngươi đoán xem."

"Không biết." Vương Điền đột nhiên kéo tấm lụa đỏ, giơ chân giẫm lên vai hắn, khiến hắn nửa quỳ trước mặt y, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo lại khó chịu của hắn, y càng thêm hứng thú: "Sao vậy? Không vui?"

Lương Diệp đuôi lông mày hơi động: "Ta chỉ là quỳ trước ngươi mà thôi, cũng không phải chưa từng quỳ, thù dai ghê".

Hắn buộc người phải quỳ trên triều, Vương Điền yêu cầu hắn phải quỳ trên giường, có thù tất báo để ý cực kì.

Vương Điền thả chân xuống, giơ tay quét qua bả vai hắn, chóp mũi hơi động: "Mau thổi tắt thôi tình hương kia đi."

Trong mắt Lương Diệp tràn đầy tiếc nuối: "Vẫn còn sớm."

"Ai biết chỗ này bao nhiêu người ngủ rồi." Vương Điền ghét bỏ, đem tấm lụa đỏ trong tay phủ lên đầu hắn, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lương Diệp như ẩn như hiện sau tấm lụa đỏ, cúi người hôn hắn qua tấm lụa, không hề bủn xỉn mà khen ngợi: "Đẹp quá".

Hầu kết của Lương Diệp hơi động: "Cũng đâu phải nhìn thấy mặt thật."

"Đến lúc đó, ta mang kiệu tám người khiêng tới cưới ngươi." Vương Điền hiểu ý: "Cho ngươi xốc khăn voan đỏ".

"Khăn trùm đầu nhất định phải được dát vàng ngọc." Lương Diệp kéo tấm lụa đỏ, đứng dậy dập tắt hương lượn lờ kia, nghiêm túc nói: "Ngươi mặc áo cưới cũng chưa bái thiên địa, cho nên không tính."

Vương Điền dựa vào ghế cười: "Vậy thì đợi ta cưới ngươi rồi bái, trả lại cho ngươi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao mới dậy (1)"

(1) Trong bài thơ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị. Câu thơ này dịch sang Hán Việt là: Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi.

"Cao Khởi là ai?" Lương Diệp dập hương, quay đầu nghiêm túc hỏi y.

"..." Vương Điền trầm mặc một lát, hai người không hẹn mà cùng cười lớn.

"Ngươi mẹ nó nếu còn nói mấy thứ này nữa, ta sẽ đánh chết ngươi." Vương Điền cười đến đau bụng. Mặc dù trò đùa rất tệ nhưng đối với Lương Diệp tiếng cười này của y rất buồn cười, hai người lại tiếp tục cười một lúc lâu.

Lương Diệp dựa vào bàn cười: "Đổi thành Vương Điền."

Vương Điền giơ chân đá hắn một cái.

Hai người náo loạn một hồi, tú bà mang mấy tên bồi rượu đến cửa, bốn năm thiếu niên tuấn tú đáng yêu cung kính hành lễ, nhưng lại ăn mặc không quá lịch sự, nhìn rất mát mẻ.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz