Chương 80: Mật thư

230 17 6
                                    


Edit: Ji

[Trẫm biết]

-----o0o-----


Trong cung lặng yên không một bóng người, trời tối đen như mực, Vương Điền bước nhanh về phía trước, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.

Đây là đường tắt để đến Thái Y Viện.

Khi trường đao bổ về phía y, y theo bản năng lui về phía sau, lưỡi đao lướt qua cánh tay y, chém vào tường cung điện, một chuỗi tia lửa bắn ra, y giả vờ sợ hãi lùi lại, nhưng rất nhanh, đã bị hàng chục người mặc áo đen bao vây xung quanh, đao đặt trên cổ y.

"Các ngươi là ai? Đây là hoàng cung, không cho phép các ngươi làm càn!" Vương Điền nghiêm mặt mắng một tiếng, lại bị một cước đạp mạnh vào bụng, lập tức đau đớn ngã xuống đất, còn chưa kịp thở đã bị người nọ nắm lấy cổ áo nhấc lên khỏi mặt đất.

"Ta còn tưởng dung mạo tuyệt mỹ thế nào, có thể khiến Hoàng đế điên cuồng kia đê mê đến choáng váng đầu óc, hoá ra cũng chỉ như vậy!" Có người mỉa mai nói.

"Nói nhảm ít thôi, đem y trói lại, mang về phục mệnh!" Lại có người khác nhỏ giọng quát.

Còn có một giọng nói hơi bất an: "Nếu Hoàng thượng coi trọng y như vậy, vì sao không phái người đi bảo vệ y?"

"Ha ha, Hoàng đế bây giờ cũng chỉ là Bồ Tát làm bằng bùn, tự mình qua sông cũng cũng khó giữ được tính mạng. Ám vệ đã chết gần hết, cũng không có người bảo hộ y đâu! Thái y đã giải thích, nếu không có thuốc, Hoàng đế sẽ không thể sống sót qua đêm nay." Tên cầm đầu cười lạnh nói: "Vương Điền này hẳn là đang vội vã đến Thái Y Viện tìm thuốc cho hắn, cho nên chúng ta mới có cơ hội".

"Đại ca, ngài quả là liệu sự như thần!" Có người phụ họa nói.

"Được rồi, mang người giao cho nương nương".

Vương Điền giãy giụa, tức giận nói: "Ngươi biết ta là ai không! Dám động đến ta, Bệ hạ tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!"

"Ha ha ha! Lương Diệp hiện tại thân mình còn lo không nổi, hắn không phải thâm tình muốn phong ngươi làm Hoàng hậu sao? Vậy xem hắn có nguyện ý lấy giang sơn đổi lấy ngươi hay không! Đánh ngất y mang đi !"

Vương Điền đột nhiên cảm thấy sau gáy đau nhức, trước khi ý thức hoàn toàn mất đi vẫn không khỏi cảm thán, thiên tài nào lại nghĩ ra mưu kế dùng "tình cảm" để uy hiếp một kẻ điên như Lương Diệp.

Quả thực đầu có lỗ hổng rồi.

Y bị dội nước lạnh tỉnh lại, trong đại điện sáng trưng đèn đuốc, ​​y hoảng hốt mà ngẩng đầu lên bắt gặp Thôi Ngữ Nhàn đang ngồi ở ghế chủ vị, đứng bên cạnh bà ta là một nam nhân khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi, đôi lông mày có vài phần giống bà ta.

"Đây là nam sủng của Lương Diệp sao?" Thôi Liền cười lạnh một tiếng: "Cũng chỉ đến thế mà thôi."

"Huynh trưởng, chớ có nói bậy, người này là tâm phúc của Tử Dục." Thôi Ngữ Nhàn ánh mắt dừng lại trên người Vương Điền, ôn hoà nói: "Vương đại nhân, thuộc hạ của huynh trưởng không biết nặng nhẹ, làm ngươi chịu khổ, ra hạ sách này thật sự là bất đắc dĩ".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now