Chương 11: Xỏ lỗ tai

447 36 12
                                    

Edit: Ji

[Y quả là bảo vật ta tìm được]

—–o0o—–


Hậu cung, Hưng Khánh cung.

"Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu đến thỉnh an người." Dương Mãn nhỏ giọng nói.

Người đang tỉa cành hoa động tác cũng không dừng lại: "Để cô ta vào."

"Thần thiếp, thỉnh an mẫu hậu." Biện Vân Tâm sau khi tiến vào liền ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất.

Thái Hoàng Thái Hậu cũng không đáp lại, chỉ cẩn thận sửa sang hoa trong bình, nửa canh giờ sau mới nói: "Dương Mãn, lấy xuống ném đi."

"Dạ." Dương Mãn đem bình hoa đã tỉa chỉ còn lại cành cây xuống.

"Thái Hậu." Thái Hoàng Thái Hậu ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn nàng.

"Dạ, có thần thiếp." Biện Vân Tâm dập đầu đáp.

"Được rồi, đứng dậy đi, cứ như Ai gia đang cố ý bắt nạt ngươi." Thái Hoàng Thái Hậu nâng tay lên, Biện Vân Tâm lúc này mới cẩn thận đứng lên.

"Gần đây Tử Dục cũng bắt đầu quan tâm đến triều chính, Ai gia rất vui mừng." Thái Hoàng Thái Hậu cảm khái thở dài.

Biện Vân Tâm sắc mặt tái nhợt quỳ rạp xuống đất: "Mẫu hậu, Diệp nhi từ lúc đánh vào đầu, đầu óc không tỉnh táo nên mới —— "

"Ai gia cũng chỉ tùy tiện nói mà thôi, sao ngươi kích động như vậy." Thái Hoàng Thái Hậu cũng không để ý: "Trước kia Hoàng thượng náo loạn hoang đường thì cũng thôi, nhưng lần này xuất cung hơn ba tháng, ngay cả người của Ai gia cũng không tìm được nó, có thể thấy Hoàng thượng đã thật sự trưởng thành, cánh cũng cứng rồi, quan tâm đến triều chính cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nghe nói nó còn phái con trai của Bách Lý gia đến quận Hà Tây, việc vỡ đê ở Vân Thuỷ làm rất tốt".

Biện Vân Tâm môi run run muốn nói, lần nữa lại bị bà ta cắt ngang.

"Ngươi hôm nay ăn mặc giản dị, nhắc nhở Ai gia nhớ tới thời điểm Tiên Đế băng hà." Thái Hoàng Thái Hậu nhặt đoá hoa trên bàn lên: "Tử Dục khi đó bao nhiêu tuổi?"

"Dạ, dạ thưa mẫu hậu, Diệp Nhi – Tử Dục lúc đó tám tuổi." Biện Vân Tâm nói.

"Ôi, Ai gia nhớ ra rồi." Thái Hoàng Thái Hậu nhớ lại: "Mới có tám tuổi, gầy gò, cả người lấm lem bùn đất, bị ngươi đánh đến hơi thở thoi thóp, kéo tay áo Ai gia cầu xin Ai gia cứu nó, thật đáng thương."

Biện Vân Tâm quỳ xuống đất, không dám nói lời nào.

"Xem ra Ai gia đã lâu không gặp nó, ngày mai dẫn nó lại đây cùng thỉnh an đi." Thái Hoàng Thái Hậu ném cánh hoa dập nát đến trước mặt nàng.

"Vâng", Biện Vân Tâm trong lòng như rơi vào hầm băng.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com

————

Thời tiết nóng bức, nhưng toàn thân Lương Diệp giống như khối băng, Vương Điền dựa nửa người vào hắn lạnh đến mức không có cảm giác, y cảm thấy cứ thế này sẽ không ổn, vì vậy ban đầu cố gằng kiềm chế vỗ nhẹ vào mặt Lương Diệp: "Này, tỉnh tỉnh, ngươi khó chịu trong người gọi thái y đến xem một chút, ngủ không giải quyết được vấn đề."

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now