Chương 193: Quá độ

70 3 0
                                    


Edit: Ji

[Cho nên trẫm tới tìm ngươi]

—–o0o—–

Chung Ngàn Nhạn vừa chạm vào tay nắm cửa đã cảm thấy có gì đó không ổn, bà đã nghĩ đến hàng chục tình huống có thể thách thức nhận thức của mình, nhưng còn chưa kịp xoay tay nắm cửa, cánh cửa đã bị người mở ra từ bên trong.

"Mẹ?" Vương Điền vẻ mặt nghiêm túc nhìn bà.

Chung Ngàn Nhạn liếc nhìn Lương Diệp đang ngồi trên giường chơi với máy thở, kéo Vương Điền ra ngoài, đóng chặt cửa lại.

Vương Điền vẻ mặt bình tĩnh dựa vào tường, cúi đầu vuốt phẳng những nếp nhăn trên quần áo.

Chung Ngàn Nhạn không hề bị vẻ ngoài ung dung của y mê hoặc, nghiêm mặt nói: "Lúc trước mẹ và cha con rời đi là để con có thể thoải mái, không có nghĩa không ai quản con là con có thể muốn làm gì thì làm, có hiểu không?"

"Con chưa bao giờ làm điều gì phạm pháp cả." Vương Điền cười nói: "Mẹ, mẹ nên thử tin con một lần đi."

Chung Ngàn Nhạn cau mày nhìn y, nhéo mặt y: "Nếu cha mẹ rời đi khiến con lo lắng, chúng ta có thể quay về. Mấy tháng nay con chơi đùa quá mức điên cuồng, chúng ta cũng không muốn con tự làm tổn thương chính mình. "

Vương Điền rũ mắt xuống: "Con hiểu."

Chung Ngạn Nhàn lòng còn sợ ​​hãi, thở dài: "Mẹ tin con."

Họ đã dành quá nhiều tâm huyết và công sức cho cậu con trai này, rèn luyện y thành người ưu tú, tuy nhiên, họ đã cố gắng học cách yêu thương y, học cách giao tiếp với y và học cách tôn trọng những lựa chọn của y, nhưng lại không thể gần gũi y.

Một đứa trẻ quá thông minh, tính cách cố chấp cùng lạnh nhạt trời sinh.

"Mẹ đã hẹn bác sỹ tâm lý mới cho con rồi, con có đi hay không là tuỳ con." Chung Ngạn Nhàn nói: "Chờ cha con tới, chúng ta sẽ cùng nghe con giải thích chuyện của Lương Diệp."

Vương Điền không chút để ý sửa sang lại nút tay áo: "Mẹ, nếu một ngày con đột nhiên biến mất, mẹ có trách con không?"

Chung Ngàn Nhạn trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói: "Nếu đây là lựa chọn mà con đã cân nhắc kỹ, cha mẹ sẽ tôn trọng lựa chọn của con, nhưng Vương Điền, thân là một người mẹ, mẹ không thể bình tĩnh khi đối diện với tình huống này, mẹ thật sự hi vọng con có thể sống khoẻ mạnh và hạnh phúc".

Vương Điền mỉm cười, duỗi tay ôm bà: "Con hiểu."

Chung Ngàn Nhạn vuốt tóc y nói: "Tên quỷ đòi nợ này."

Vương Hoài Nam một đường mệt mỏi đẩy cửa ra, nhìn thấy Lương Diệp đang mặc áo bệnh nhân, kinh hãi nói: "Con trai, tóc con dài ra khi nào vậy? Bệnh lại tái phát sao?"

Lương Diệp cầm cốc nước đánh giá người đàn ông tuổi cũng không lớn trước mặt, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng người đàn ông này nhìn rất giống hắn và Vương Điền, đặc biệt là khí chất tao nhã, hiền hoà, rất khó khiến người khác chán ghét.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now