Chương 191: Không vội

53 5 1
                                    


Edit: Ji

[Vương Điền!!!]

—–o0o—–

Tiếng tim đập dữ dội, hơi thở nóng bỏng, còn có mùi hương quen thuộc khiến người an tâm của Lương Diệp.

Nếu như có giới hạn tiết ra dopamine (1) thì Lương Diệp chính là đỉnh cao của y.

(1) Hormone này còn có tên gọi là hormone hạnh phúc, hormone này tăng lên trong cơ thể nó sẽ giúp bạn cảm thấy vui vẻ hơn, có thêm động lực thúc đẩy việc thực hiện các kế hoạch đã đặt ra trong cuộc sống.

Vương Điền giữ chặt gáy hắn, không màng tất cả mà hôn lên.

Dưới ánh trăng, trong gió tuyết, giữa sự điên cuồng và hỗn loạn, giữa hiện thực cùng hư ảo.

Lương Diệp do dự một lát, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi này đã khơi dậy sự bất mãn mãnh liệt của Vương Điền, y dùng sức ép người về phía mình, cố gắng hết sức để chiếm lấy hơi thở và nhiệt độ cơ thể của Lương Diệp giữa mùi máu tươi nồng nặc, tất cả mọi thứ về Lương Diệp, cho đến khi Lương Diệp không thể cưỡng lại sự cám dỗ, cam tâm tình nguyện chìm đắm cùng y, không sợ cùng y chết đi.

Cú rơi quá nhanh khiến nụ hôn nồng cháy này trở nên ngắn ngủi.

Lần đầu tiên trong đời, Lương Diệp cảm thấy có người có thể bá đạo như vậy, hắn tham lam đôi môi, lưỡi và hơi thở của Vương Điền, nhưng hắn vẫn tỉnh táo để quan sát tình huống xung quanh, sau đó dùng toàn bộ nội lực để tìm một vài chỗ trên vách đá giảm xóc.

Trong lúc Vương Điền hôn khắp mặt mày của hắn, liếm vành tai hắn, còn nhanh chóng mà sờ vào vạt áo trước, để lại trên cổ hắn mấy dấu răng máu, cuối cùng ở thời điểm giảm xóc, sức lực của Vương Điền đại khái là muốn cắt đứt xương quai xanh của hắn. =)))

Lương Diệp ấn cằm buộc y phải ngậm miệng, dùng lòng bàn tay bảo vệ cổ y, cánh tay còn lại ôm chặt eo Vương Điền, làm đệm thịt cho y, khiến y đập vào vách đá, hắn gần như nôn ra máu, ôm người từ vách đá lăn xuống dưới, một cơn đau nhói đột nhiên truyền tới cánh tay hắn, trước khi mất đi sức lực, hắn còn kiểm tra địa hình bằng phẳng và để Vương Điền ngã lên người mình.

Tuyết trên vách đá dựng đứng trượt xuống, chôn chặt hai người bọn họ.

Vương Điền trước khi bất tỉnh vẫn nghe thấy tiếng ầm ầm của trực thăng.

"... Tìm được rồi... Vương tổng..."

Y khó nhọc mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy Lương Diệp được khiêng trên cáng, không biết đã qua bao lâu, y lại nghe thấy tiếng bước chân.

"...Còn một người nữa! Ở đây còn có một người nữa!"

"............"

Đệt.

Vương Điền mơ màng mà nghĩ, vận may của thằng ranh Lương Diệp này quả thực tốt hơn y rất nhiều, con mẹ nó ngay cả trực thăng đến giải cứu cũng tìm thấy hắn trước.

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now