Chương 180: Rời hang

39 2 0
                                    


Edit: Ji

[Hoá ra ngươi là kẻ khốn nạn như vậy]

—–o0o—–

Lương Diệp cúi đầu nhìn đám quan viên quỳ trên mặt đất, biểu tình lười biếng mà cười nói: "Bình thân."

Phía sau Biện Thương là một đám phản thần quy hàng kinh hãi, Lương Diệp trong lòng bọn họ giống như bóng ma quá mức đáng sợ, chỉ cần nhìn nụ cười của kẻ điên này cũng khiến bọn họ lạnh sống lưng, như thể cái chết đã cận kề.

"Tình thế hiện tại, cho dù Bệ hạ có xuất hiện, cũng không thể thay đổi cục diện." Biện Thương đứng trên thềm ngọc, vẻ mặt lạnh lùng nói.

"Biện đại nhân để lại vị trí trống này, không phải là để trẫm tới ngồi sao?" Lương Diệp lười biếng chống tay lên đầu hắn, cười như không cười nhìn ông: "Bây giờ quan viên đều đã tới đây, cũng nên nghe Biện đại nhân minh oan một chút".

"Minh oan?" Biện Thương tựa hồ nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, bình tĩnh nhìn Lương Diệp ngồi trên ngai vàng: "Lương Tông chỉ vì một câu nói mà triệu kiến hai đứa con của ta vào cung, nhìn chúng bị thiêu sống. Rồi lại giống như súc sinh mà gặm xương thịt của các con ta, phu nhân của ta lại bị hắn sai người bóp cổ tới chết... Ta quỳ xuống trước đại điện để minh oan, Lương Tông hỏi ta oan ức cái gì?".

Bên trong đại điện lập tức ầm ĩ.

"Quân muốn giết thần, thần không thể không chết, lấy đâu ra oan uổng chứ?" Biện Thương bình tĩnh nói: "Trong mắt các ngươi, đây là chuyện đương nhiên. Bệ hạ, lòng căm hận tột độ của ta đã theo cái chết của Lương Tông tan thành mây khói. Quyền thế như vậy, dù ta có không cam lòng đến đâu, vợ con ta cũng không thể trở về".

"Vậy ngươi hiện tại đang làm gì?" Lương Diệp dường như không vội vàng chút nào, giống như một buổi lâm triều sáng sớm nào đó, tùy ý hỏi: "Học trẫm, muốn chém người cho đỡ buồn chán sao?"

Lời này vừa nói ra, các đại thần quy mưu phản hay không mưu phản đều không khỏi cúi đầu càng thấp xuống.

Tuy rằng Bệ hạ là cứu tinh thường xuyên xuất hiện đúng lúc, nhưng lúc hắn hưng phấn còn đáng sợ hơn cả Biện Thương.

Biện Thương ngẩng đầu nhìn hắn: "Lương Tông nói đây là số mệnh, nhưng ta muốn chứng minh cho thiên hạ này thấy, số mệnh hay điềm xấu cũng chỉ là cái cớ cho những kẻ nắm quyền sinh sát trong tay ức hiếp kẻ yếu."

"Vậy bây giờ ngươi và Huệ Hiến Đế khác gì nhau!?" Trong số đại thần có người tức giận hỏi.

"Không khác gì. Ta là người nắm quyền, mạng sống của mọi người đều nằm trong tay ta. Nếu ta muốn các ngươi chết, các ngươi không thể sống được, bao gồm cả Lương Diệp." Biện Thương trên mặt không có biểu tình gì: "Cái chết của Lương Tông, Lương Hoa cùng Vương Húc Toại, binh biến của Đàm gia, Nguỵ Vạn Lâm phản quốc, mười vạn Bắc quân bị chôn sống, thậm chí là thuyết phục Thân Nguyệt Lệ để Đông Thần xuất binh, đều là ta khơi mào chiến tranh, tất cả đều là ta làm".

[HOÀN - EDIT]  ÔM TRĂNG SÁNG - QUY HỒNG LẠC TUYẾTWhere stories live. Discover now